- Ngạc nhiên chưa? Phim tài liệu với chất liệu thuần Việt chiếu rạp mà khán giả cũng kín ghế. Thể loại phim về âm nhạc, về cải lương tuồng cổ tưởng như không ăn khách nhưng thực tế lại cho thấy cái nhìn khác hẳn.
- Cốt lõi là chất lượng thôi. Phim làm chỉn chu, câu chuyện đẹp, âm thanh ổn, góc quay mát mắt là khán giả thích thú. Dù số lượng vé bán chưa thể so được với các phim “bom tấn” thu hút truyền thông nhưng phim tài liệu được thế cũng là rất đã.
- Điều đáng vui nữa là sự tham gia rành mạch của các nhà phát hành chuyên nghiệp. Ra rạp luôn là thước đo đáng tin cậy nhất của thị trường. Khán giả có chuộng, nhà phát hành mới mua. Phim tài liệu nội đường hoàng đi vào cửa chính là sự tôn trọng dành cho những người làm nghề tận tụy, đàng hoàng.
- Ở một khía cạnh khác, cùng thời điểm thì nhiều cái tên trong làng giải trí bị khán giả tẩy chay sau nhiều chương trình truyền hình thực tế. Vẻ lớn lối hay khiên cưỡng gắn liền với sự xuất hiện của họ khiến nhiều khán giả ngán ngẩm. Rồi kịch bản của các chương trình truyền hình này quá nhấn mạnh về chiêu trò “không mắc tiền” cũng tạo nên nỗi nhàm chán.
- Chiêu trò cũng ổn thôi, nếu “sạch nước cản”. Nhưng rõ ràng, thị hiếu của khán giả đã cao hơn trước. Dẫu là đá banh hay nghệ thuật, chất lượng đều được cải thiện khi khán giả sành sỏi hơn.