– Cứ mỗi năm, bánh Trung thu lại mắc hơn thì phải.
– Đương nhiên rồi, vì giá nguyên liệu, điện nước, nhân công cứ tăng đều đều. Cái bánh cũng phải tăng giá cho đồng bộ chớ.
– Không, giá tăng kiểu đó không nói, mà là chuyện mấy năm nay người ta đua nhau làm bánh bạc triệu. Không biết ở trỏng là sơn hào hải vị kiểu gì mà một hộp bánh có giá bằng hai tháng lương công nhân?
– Chắc cái này là theo phong trào lập kỷ lục đang lây lan. Làm cái gì cũng phải lập kỷ lục cả. Bởi vậy, cũng phải có bánh Trung thu mắc ngất trời cho xứng với... trăng!
– Bánh mắc cỡ đó thì làm sao con nít mua ăn cho nổi? Tụi nó đâu đã làm ra tiền, mà người ta phải đua giá cao?
– Từ lâu rồi, không mấy ai làm bánh Trung thu cho con nít nữa. Hộp bánh bán, là để người lớn mua tặng sếp, tặng đối tác, tặng cô giáo hoặc để khuyến mãi khách hàng. Con nít chỉ là cái cớ để nhà sản xuất kiếm bộn bạc mùa rằm tháng 8 thôi.
– Vậy sao chưa tới rằm, mà biển rao “bánh Trung thu đại hạ giá” đã treo tùm lum?
– Ấy là bởi bánh đó bán giá nào cũng có lời cả. Bánh làm chất lượng tệ, có mua 1 tặng 1 thì người mua vẫn hố.
– Chán nhỉ. Vậy là người ta làm bánh không phải vì con nít, mà càng không vì những con nít nghèo không có bánh ăn. Trung thu vốn là “tết thiếu nhi”, bây giờ bỗng thành “tết... không con nít”!
TƯ QUÉO