- Thằng con tôi vừa vác về một cuốn từ điển.
- Thế là có chí tiến thủ. Bác ơi! Tôi không hiểu nổi, bọn trẻ bây giờ tiếng Việt kém lắm.
- Nhưng bác ơi! Cứ như cuốn từ điển thằng con tôi mua, thì càng học càng... ngu đi.
- Sao vậy?
- Mấy ông định nghĩa nhiều từ tiếng Việt tôi nghe muốn xỉu luôn.
- Định nghĩa thế nào?
- Đế quốc được định nghĩa là “nước có hoàng đế, có vua”. Buồn cười là “buồn mà cười”, còn phá án là... hủy một bản án của tòa.
- Ô bác ơi! Thế thì tôi hiểu tại sao thằng con tôi ngu lâu rồi. Họ làm giả tiếng Việt...
- Nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Người làm hàng tiêu dùng giả chỉ hại vài người còn bị tù. Nhà khoa học giả hại cả hàng triệu người...
- Thế mới không công bằng. Nhưng bác ơi! Bác có nhớ Khổng Ất Kỷ trong tác phẩm Lỗ Tấn nói gì không?
- Nhớ rồi. Ăn cắp sách... không phải là ăn cắp.
LAI VU