Không đổ xăng

- Nói chuyện du lịch nữa coi. Tại sao đại sứ du lịch hết nhiệm kỳ mà chưa có người thay?

- Chẳng có gì lạ. Người ta dự liệu nhiệm kỳ của đại sứ du lịch chỉ một năm. Cái gì dự liệu một năm, ắt sau đó sẽ phải ngưng để tính tiếp. Cứ “quy hoạch” từng khúc vậy mới phù hợp tình hình.

- Nghe dị quá. Lẽ ra làm cái này phải dòm dài hạn, rồi chuẩn bị liên tục cho các giai đoạn kế tiếp nhau. Quảng bá du lịch mà như xe ngộp xăng thì làm sao đi xa được? Hay là đại sứ của lĩnh vực nhiệm kỳ rồi không có ưu điểm gì nên người ta cần “đo ni đóng giày” lại?

- Không phải thế. Theo một sếp ngành du lịch, trong cuộc họp báo mới đây, cô đại sứ vừa hết nhiệm kỳ có nhiều ưu điểm. Cổ giỏi ngoại ngữ, năng động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ở nhiều nơi trên thế giới. Và đáng nói nhất là cổ tự lo kinh phí, gánh cho ngân sách nhà nước lúc khó khăn.

- Được vậy thì hoan nghênh, nhưng nghe cái vụ “gánh” thay thì không khoái.

- Tại sao?

- Đơn giản thôi, một đồng cho quảng bá là nhằm thu lại cả trăm đồng từ hiệu quả kinh tế. Đến chi phí cho đại sứ mà ngân sách còn không gánh nổi, làm sao có cái để phát triển một ngành quan trọng? Không có một, đòi có trăm, lượng sượng quá.

- Vậy chuyện này cũng giống hãng hàng không: khoái cất cánh hoành tráng, nhưng lại không có tiền đổ xăng! 

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục