Không giành nắm chuôi

- Vờ Lích chắc chắn phải hoãn do tác động của dịch bệnh. Nhà tổ chức giải đấu đưa ra đề nghị hoãn tới năm sau, còn nhiều câu lạc bộ lại muốn kết thúc gọn. Hai mong muốn này quá xa nhau, vậy làm sao để kéo gần khoảng cách?

- Nhà tổ chức lẫn các câu lạc bộ đều là thực thể kinh doanh. Như vậy họ sẽ phải coi thời gian hoãn giải là phần chi phí thua lỗ do điều kiện bất khả kháng. Giải thích theo hướng đó, sẽ thấy cốt lõi là chuyện mỗi thực thể kinh doanh sẽ phải lỗ bao nhiêu, trong bao lâu. Ai cũng muốn lỗ ít nhất có thể, đó là mấu chốt để đưa ra đề nghị. Và để đàm phán tìm giải pháp chung, rốt cuộc là chuyện chia khoản lỗ.

- Bên nhà tổ chức đưa ra đề nghị trước, hẳn là họ đã thỏa thuận được sơ bộ với nhà tài trợ và tính toán phương án tài chính. Phần kia đang là bài toán đau đầu của các câu lạc bộ, về lương, thưởng, phí hợp đồng của nội binh lẫn ngoại binh. Để đưa ra được đáp án, câu trả lời phải là biết chính xác thời gian hoãn giải đấu. Ai cũng muốn hoãn ngắn nhất có thể, để lỗ ít đi. 

- Nói vậy sẽ biết rốt cục thứ mở lối thoát cho cuộc thương lượng về hoãn giải là lòng tin của các bên. Phải tin nhau mới bình tĩnh ngồi xuống để thỏa thuận khoản lỗ. Và có tin nhau, mỗi bên mới không cố giành để nắm đằng chuôi.

Tin cùng chuyên mục