- Tuyển U.21 bóng đá nam xứ mình mới vô địch trên sân nhà. Huy chương vàng liệu có lấp lánh?
- Thấy vàng, nhưng vẫn lượng sượng. Lối đá vẫn chưa nhuần nhuyễn, còn phải gọt giũa nhiều. Rồi độ tuổi của đội xứ mình vẫn “già” hơn các đối thủ nên thấy chưa ngon. Nữa, chuyện đá đẹp vẫn còn là một điều xa xỉ. Đá trên sân nhà, trọng tài cũng người nhà, chứ nếu không đã chắc gì mà thắng?
- Ờ, lại nhớ có những cầu thủ “bay đêm”, xé rào kỷ luật vẫn được đá chung kết. Rồi vì có công ghi bàn, nên cầu thủ đó lại được gọi là người hùng.
- Nói chung là bóng đá trẻ xứ mình vẫn có nhiều tật xấu của các đội lớn. Đến đội lớn, đá giải chuyên nghiệp quốc gia còn lắm chuyện lùm xùm, bóng đá trẻ làm sao đã “sạch và xanh” được. Để quản quân, các huấn luyện viên vẫn phải áp dụng chế độ nghiêm ngặt như... nhà trẻ. Bởi nếu không thế, sểnh ra là cầu thủ hư, vẹo.
- Ừ, lâu lắm rồi mới thấy có của hiếm, tươi mát như U.19. Nhưng được một mà kém mười thì cũng không bõ. Nhà dột từ nóc, mà toàn lo sửa dột ở vách hoặc cửa thì cũng... hên xui.
- Chưa thấy hên đâu cả. Huy chương giành được mà gây ra nhiều điều tiếng thì chẳng ham. Giống như bơi trong ao thì nổi sóng, nhưng ra biển lại chìm!
- Phải. Bởi thế mà thấy màu vàng huy chương lại càng thêm lo, mà đã lo thì không thấy sướng!
TƯ QUÉO