Không tưởng

- Tôi vừa mơ một giấc mơ lạ.

- Giấc mơ gì?

- Mơ thành triệu phú đô la.

- Ôi bác ơi! Lương giáo sư viện trưởng của bác một tháng chưa tới 3 triệu đồng mà dám mơ triệu phú đô la. Một giấc mơ không tưởng.

- Thì không tưởng mới mơ. Có thể thì ai mơ làm gì. Nói thật bác nhé, tôi nằm mơ có lẽ tại thấy họ tiêu mà... thèm.

 
Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Việt Tiến có “hy sinh đời bố, củng cố đời con”?

- Đâu phải chỉ bác thèm. Khối người thấy họ tiêu còn lên cơn sốt. Ném vào canh bạc đỏ đen cả triệu đô, bằng hàng vạn căn nhà tình nghĩa, hàng vạn sổ tiết kiệm cho dân xóa đói giảm nghèo. Rồi biệt thự, xe hơi, bao các em “chân dài”. Bác ơi! Đốt tiền kiểu ấy công tử Bạc Liêu cũng phải gọi bằng “cụ nội”.

- Công tử Bạc Liêu là chuyện xưa rồi Diễm. Hậu sinh “khả ố” bác ơi! Nhưng mà bác này, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu được vì sao họ lại giàu đến thế. Bí quyết của họ là gì?

- Bác ơi! Bác mơ thành triệu phú đô la là chuyện không tưởng nhưng còn được. Bác chớ có học bí quyết của mấy ổng nhen.

- Sao vậy?

- Mấy ổng là mấy con “hạm gộc”. Mấy ổng sẵn lòng bốc, đớp, hốt chẳng sợ kiểu ăn bẩn nào. Mấy ổng sẵn sàng “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Cha ông ta bảo “có chí làm quan, có gan làm giàu”. Liệu bác có nổi không?

- Ô trời đất ơi! Thế thì tôi thua rồi. Tôi nhát lắm. Đúng là giấc mơ không tưởng thật.

Các tin, bài viết khác