Mua đồ chưa, ngoài kia có khuyến mãi. Rẻ lắm. Giảm giá tới 70%. Dòm cái giá mà ham.
- Thế à. Thế giá gốc bao nhiêu? Người bán nói ngọt như mía “bán huề vốn, không có lời” mà đề giá giảm 70%, vậy hồi chưa giảm giá họ lời bằng đó, khiếp chưa? Mà người mua không biết giá trước khi giảm, cho nên họ tăng lên 100%, rồi giảm 70% thì bán kiểu gì cũng thắng. Còn ham không?
- Hèm, nghe cụt hứng. Nhưng bộ cái nào cũng vậy à?
- Không phải tất cả mà là nhiều... vô số. Khuyến mãi chỉ là cái cớ để họ bán lẫn hàng dỏm, hàng tồn kho, hàng “lụi”. Thấy giá ngon, người mua nhào vô hốt, rồi lãnh đủ, xài ba bữa là hư. Cả hàng điện máy nữa, đã giảm giá “ác liệt” thì bảo hành cũng chỉ là “ví dụ” thôi, hư ráng chịu.
- Vậy thì vô mấy chỗ chưng biển “mua một được hai” vậy, chắc đỡ hơn.
- Ờ, thử đi. Giả tỉ họ treo giá “tivi 7 triệu, dàn máy 5 triệu; mua cả hai chỉ 10 triệu”. Nghe ham, vì mua cả hai món thì rẻ được 2 triệu. Nhưng theo giá thị trường, cả hai cái đó tổng cộng có 9 triệu! Vậy là “rẻ” kiểu ảo thuật hay làm xiếc?
- Mấy cái mửng kiểu vầy năm nào cũng rộn. Mà sao người ta vẫn dính?
- Vì ai cũng nhắm mắt ham rẻ. Bởi thế, cứ thấy khuyến mãi mà không nghĩ rằng đó là khuyến... lừa!
TƯ QUÉO