Vọng phu không hóa đá
Một chút nữa thôi
Mà không bao giờ tới
Nắng Sài Gòn vời vợi nhớ anh
Gió đưa gió đẩy lay cành
Gió đưa gió đẩy cho mình xa nhau...
51 năm sau ngày anh Lê Quang Lộc - nguyên Chánh Văn phòng Thành đoàn, Phó Ban Tuyên huấn Thành Đoàn - hy sinh (15-4-1975), những câu thơ trong bài Một chút nữa thôi của vợ ông - bà Huỳnh Quan Thư - vẫn khiến người đọc nghẹn lòng. Tình thương, sự kính trọng và nỗi nhớ dành cho người chồng đã khuất vẫn vẹn nguyên qua năm tháng dù mái tóc người phụ nữ ấy giờ đã trắng màu mây.
Bà Thư suy tư khi phóng viên ngỏ ý muốn được nghe câu chuyện riêng. Bà bảo, qua hai cuộc kháng chiến khốc liệt, trên mỗi tấc đất quê hương có biết bao người ngã xuống, để lại hàng ngàn, hàng vạn phụ nữ chung cảnh ngộ chia ly. Nỗi đau ấy không của riêng ai, sự hy sinh của họ cũng là vì nghĩa lớn. Bởi vậy, một chuyện tình riêng tư, nhỏ bé bà e kể ra không phù hợp.
Nhưng có những câu chuyện cần nói ra một lần để người ở lại được nhẹ lòng, người nằm xuống được nhắc nhớ và thế hệ sau có thêm một phần ký ức để hiểu, biết và tri ân. Trong cuốn sách Tuổi trẻ dấn thân viết về liệt sĩ Lê Quang Lộc do nhiều tác giả thực hiện, có không ít bài bà Thư viết về chồng, về những năm tháng sinh viên sôi nổi của cả hai, những ngày thoát ly, chiến đấu rồi kết hôn và cùng hết lòng phụng sự đất nước.
Ngày 3-12-1966, sau buổi bầu cử Hội đồng đại biểu sinh viên Văn khoa, anh Lê Quang Lộc được bầu làm chủ tịch, chị Quan Thư giữ vai trò thủ quỹ. Những tháng ngày cùng sinh hoạt ở Đại học Văn khoa Sài Gòn, sự cảm mến giữa hai người cứ thế lớn dần. Họ âm thầm quan tâm, chăm sóc nhau nhưng tiếng yêu vẫn chưa cất thành lời. Anh Lộc sợ nếu chẳng may mình có mệnh hệ gì, người con gái ấy sẽ lỡ làng một đời.
Sau Tết Mậu Thân, anh Lê Quang Lộc thoát ly. Gác lại tình riêng, năm học 1967-1968, chị Quan Thư tham gia Ban chấp hành Tổng hội Sinh viên Sài Gòn. Đôi bạn trẻ dõi theo nhau qua những dòng tin công khai ít ỏi và những lá thư phải vượt bao chông gai mới đến tay người thương. Tháng 12-1970, tổ chức tạo điều kiện để họ gặp nhau tại căn cứ Thành đoàn bên dòng sông Sở Thượng (giáp biên giới Campuchia). Tháng 4-1971, họ kết hôn ngay tại khu căn cứ với sự chúc phúc của đồng đội, chỉ huy. Hai con Vĩnh Linh, Thanh An lần lượt chào đời, nhưng không bao lâu, chiến sĩ Lê Quang Lộc lọt vào trận địa pháo của địch và hy sinh.
Trong những lần tâm sự giữa khói lửa bom đạn, cả hai từng hỏi nhau, sẽ ra sao nếu một ngày người kia hy sinh. Dường như cái tên người cha đặt cho con gái vì yêu mến bài Quan thư trong Kinh Thi của văn học Trung Quốc cổ đại đã phần nào dự cảm cho sự lựa chọn của bà về sau.
51 năm kể từ ngày chồng hy sinh, bà mạnh mẽ bước tiếp, sống trọn vẹn một cuộc đời nhiều vai trò: chu toàn nuôi dạy hai con nên người, thành đạt; lo nơi yên nghỉ cho chồng; hoàn thành những công việc được tổ chức phân công, từng là cán bộ Sở Thương nghiệp, Phó Giám đốc Cửa hàng Bách hóa Tổng hợp TPHCM (Thương xá Tax) cho đến ngày nghỉ hưu. Ở tuổi xế chiều, bà vẫn lặng lẽ “viết” tiếp những điều ý nghĩa. Đều đặn mỗi quý, bà đóng học phí cho 5 sinh viên Văn khoa có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức cho các em đến trường.
Hơn nửa thế kỷ ở vậy nuôi con, bà vẫn giữ trọn lòng mình với người chồng đã khuất. Không ít người để ý nét duyên đằm thắm, dễ thương của bà; có người muốn làm mai… nhưng bà chưa bao giờ lay chuyển. Bà thương một chuyện tình đẹp, thương người chồng tử tế, chuẩn mực - người mà theo bà, khó ai có thể thay thế.
Gác tình riêng, một đời trọn nghĩa với non sông
Bước ra khỏi cuộc chiến, có người thiên thu không gặp lại người thương, ôm nhớ nhung dài trọn đời người nhưng cũng có những phụ nữ vốn gác niềm riêng từ đầu để trả thù nhà, nợ nước. Họ sống như những đóa hoa kiêu hãnh giữa đất trời.
Tôi đến nhà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Chỉ huy trưởng An ninh Công an TPHCM, Đại tá Nguyễn Thị Thảo (tức Sáu Thảo) lúc bà đang tỉa tót vài chậu cây. Ở tuổi 86, người nữ điệp báo ngày nào vẫn nhanh nhẹn và nhớ như in từng ký ức đã xảy đến trong cuộc đời mình.
Sinh ra ở vùng Tân Uyên, tỉnh Sông Bé (sau thuộc Bình Dương và nay là TPHCM), bé út Sáu Thảo lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, anh chị. Một ngày, anh Ba bị giặc Pháp bắt, xử tử; mẹ và bác Năm hay tin đi tìm xác. Đến trường bắn, lật xác anh lên để đưa về nhà thì đạn giặc giấu dưới bụng anh phát nổ, mẹ và bác Năm qua đời tại chỗ. Thời gian sau, anh Hai bị bắn chết khi chỉ còn cách nhà vài trăm thước. Ít lâu sau, cha qua đời vì bệnh. Chỉ trong vài năm phải chứng kiến người thân lần lượt ra đi, Sáu Thảo dẫu còn nhỏ đã nung nấu quyết tâm trả thù cho gia đình.
Gần 15 tuổi, Sáu Thảo lần đầu được làm công việc giao liên mà chẳng hề hay biết. Các chị trong đoàn cán bộ của tỉnh về công tác “nhắm” Sáu Thảo nên tạo tình huống để thử thách cô. Sau ba lần trót lọt, hỏi ra Sáu Thảo mới mừng rỡ biết những chuyến xe đạp mình vừa thực hiện chính là nhiệm vụ truyền tin...
Sau đó, cô được phân công làm nhiệm vụ đánh máy ở Văn phòng Tỉnh ủy Thủ Dầu Một. Thông qua văn bản, thư từ Trung ương và các nơi gửi về, cô nắm được nhiều thông tin, biết thêm các lĩnh vực từ chính trị, xã hội cho đến kinh tế, đời sống. Sau bảy năm, cô được chuyển về chiến khu D, rồi tiếp tục công tác trong hệ thống điệp báo an ninh miền Nam.
Là mắt xích quan trọng trong mạng lưới điệp báo, góp công cho nhiều nhiệm vụ tuyệt mật, không ít lần cô bị địch bắt, tra tấn dã man. Những trận đòn, những cú quật ngã, dìm nước, đóng đinh vào đầu ngón tay… ngỡ như ngay cả nam giới cũng khó lòng vượt qua, vậy mà với ý chí kiên cường, cô vẫn cắn răng chịu đựng, tìm cách thoát khỏi chốn lao tù.
Thời thiếu nữ, cô được nhiều người để ý. Ngoài chất giọng Nam bộ ngọt ngào, dáng người mảnh mai, cô còn có nghề may nên biết cách ăn mặc, lúc nào cũng duyên dáng. Có người chỉ thoáng qua vài lần rồi tự rút lui nhưng cũng có người “lì đòn” ở bên chờ đợi.
“Có lúc lòng tôi cũng xáo động khi cảm nhận được tình cảm chân thành của đối phương. Nhưng vì đã nung nấu ý chí trả thù nhà, nợ nước, nếu chọn kết hôn, sinh con, mình khó lòng toàn tâm toàn ý theo cách mạng. Còn từ chối họ, lòng có gập ghềnh nhưng rồi cũng qua bởi lúc này, nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước quan trọng hơn tất cả”, cô Sáu Thảo trải lòng.
Rời chiến trường, cô Sáu Thảo nhận nhiệm vụ tại lực lượng An ninh Công an TPHCM. Khi ấy, cô vẫn được nhiều người để ý, mến mộ nhưng tính chất công việc khiến cô liên tục đảm nhận những vụ án quy mô lớn, đặc biệt nghiêm trọng, tâm trí gần như không còn chỗ cho những riêng tư khác. “Với đất nước, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, làm được những điều đôi khi người đời nghĩ phận nữ nhi khó có thể làm được. Trong gia đình, với người đã khuất, tôi lo mồ mả đàng hoàng; với người còn sống, tôi lo công ăn việc làm, học hành, tạo điều kiện để có cuộc sống tốt hơn… Những điều đó được đánh đổi bằng những hy sinh nhưng tôi không nghĩ đó là điều đáng tự hào, chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy đến đâu thì mình nương theo đến đó”, Đại tá Nguyễn Thị Thảo chia sẻ.