
Sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do dân làm chủ, ra đời. Mỹ lo sợ sự kiện đó sẽ ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới nên đã tích cực giúp Pháp đánh Việt Nam. Pháp đã bị thất bại nhưng ta chỉ giải phóng được miền Bắc.
Chính phủ Mỹ không ký tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Giơnevơ, ngang nhiên thực hiện kế hoạch xâm chiếm miền Nam nước ta, coi đó là một bộ phận trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ. Ý đồ của Mỹ là tiêu diệt phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân ta, chia cắt lâu dài đất nước ta, biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ, lập một phòng tuyến ngăn chặn chủ nghĩa xã hội lan xuống Đông Nam Á, đồng thời lấy miền Nam làm căn cứ để tiến công miền Bắc, bao vây và uy hiếp các nước xã hội chủ nghĩa.
Đương đầu với một đế quốc hùng mạnh, vô cùng tàn bạo và xảo quyệt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước ta đoàn kết một lòng, nên đã liên tiếp đánh bại chiến lược xâm lược thực dân mới (1954 – 1960) và chiến lược chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965) của Mỹ. Đến năm 1965, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phải nhìn nhận là “Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã không còn đủ sức chiến đấu, chế độ Sài Gòn đã thất bại”.
Đế quốc Mỹ buộc phải chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ, đưa quân Mỹ ồ ạt vào tham chiến ở miền Nam nước ta cùng với quân của các nước phụ thuộc, đồng thời củng cố và tăng cường quân ngụy với số quân đông nhất, sử dụng những phương tiện chiến tranh hiện đại nhất, kể cả máy bay chiến lược B52.

Tượng đài tưởng niệm trận đánh Đài Phát thanh Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968.
Đến cuối năm 1967, Mỹ đưa vào Việt Nam hơn 48 vạn quân nhưng cũng bị thất bại về nhiều mặt, trên cả phạm vi chiến lược, chiến dịch và chiến thuật, cả quân sự, chính trị và ngoại giao. Phong trào chống chiến tranh xâm lược Việt Nam phát triển rộng lớn trong lòng nước Mỹ.
Chính vào lúc đế quốc Mỹ ở thế ngập ngừng về chiến lược, giới cầm quyền Mỹ đã dao động và trong thời điểm rất nhạy cảm của năm bầu cử tổng thống Mỹ thì ta tranh thủ thời cơ mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968 nhằm chuyển cách mạng Việt Nam sang thời kỳ giành thắng lợi quyết định, tạo một bước ngoặt lớn cho cuộc chiến tranh.
Mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968, là cuộc pháo kích dữ dội của quân ta từ miền Bắc vào Khe Sanh và các vị trí địch trên đường số 9 ở Quảng Trị, trong đêm 20 rạng ngày 21-1-1968. Cùng lúc, ở Lào, bạn và quân tình nguyện Việt Nam mở chiến dịch, đánh mạnh ở Nậm Bạc. Mỹ phải điều quân, tập trung đối phó ở mặt trận Quảng Trị, lầm tưởng trận quyết chiến chiến lược sẽ diễn ra ở đây.
Nhưng, đúng đêm giao thừa và đêm mùng 1 Tết Mậu Thân (30 và 31-1-1968) địch đã bị bất ngờ, khi ta đồng loạt tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, đánh vào 41 thành phố, thị xã, hàng trăm thị trấn; đánh vào hầu hết cơ quan đầu não trung ương, địa phương, cả Mỹ lẫn ngụy, bao gồm cả 4 bộ tư lệnh quân khu, quân đoàn, 8 bộ tư lệnh sư đoàn, 2 bộ tư lệnh biệt khu ngụy, 2 bộ tư lệnh dã chiến, 30 sân bay, nhiều tổng kho lớn.
Ở thành phố Huế, quân ta làm chủ 25 ngày đêm. Ở vùng nông thôn nhân dân ta đã nổi dậy, phá tan từng mảng hệ thống kìm kẹp của ngụy quyền ở thôn xã.
Ta đã tiêu diệt và làm tan rã khoảng 15 vạn tên địch, có 4 vạn Mỹ, phá hủy khoảng 1/3 tổng dự trữ vật tư chiến tranh của Mỹ - ngụy, phá 600 ấp chiến lược, giải phóng thêm 100 xã với trên 1 triệu dân. Hầu hết vùng nông thôn hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên được giải phóng.
Trên miền Bắc, từ 7-2-1965 đến 1-11-1968, ta đã bắn rơi 3.243 máy bay, bắn chìm và bắn cháy 134 chiếc tàu chiến. Ta cũng giành thắng lợi lớn cả về sản xuất, bảo đảm giao thông thông suốt từ Bắc vào Nam.
Sài Gòn - Gia Định là trọng điểm lớn nhất của cuộc tổng tiến công và nổi dậy, vì là trung tâm đầu não chỉ huy toàn bộ bộ máy chiến tranh của địch, có hệ thống phòng thủ nhiều tầng, nhiều lớp vững chắc. Đêm 30 rạng ngày 31-1-1968 Tết Mậu Thân, bộ đội Biệt động Thành với mưu trí và tinh thần dũng cảm đặc biệt đã tấn công vào Dinh Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ, Đài Phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu ngụy và nhiều nơi khác.
Các lực lượng chính trị, võ trang của các đoàn thể, các cơ sở quần chúng cách mạng ở nội thành, với sự chuẩn bị trước, trong khí thế cách mạng sục sôi, đã phối hợp với bộ đội Biệt động Thành và lực lượng tiểu đoàn mũi nhọn, với lực lượng quân chủ lực, bằng nhiều hình thức linh hoạt như dẫn đường, tải thương, tiếp tế, treo cờ, gọi loa, làm binh vận, diệt ác, trừ gian, dựng chướng ngại vật trên đường phố, kề vai sát cánh cùng bộ đội ở mỗi góc phố tòa nhà. Nhiều nơi, đồng bào gửi con em mình tham gia bộ đội giải phóng.
Chúng ta mãi nhớ với lòng vô cùng thương yêu quý trọng những đồng bào, những người mẹ, người chị, em nhỏ băng qua lưỡi lê, đầu súng; đào hầm cất giấu, vận chuyển vũ khí đạn dược vào nội thành, nuôi giấu cán bộ chiến sĩ, dẫn đường vào ra thành phố, mang cơm tiếp tế, băng bó vết thương cho bộ đội nơi trận tuyến dưới tầm đạn thù khốc liệt.
Năm tháng sẽ đi qua, nhưng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 mãi mãi là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa rất to lớn.
Trước sự thay đổi chiến lược và bước leo thang chiến tranh mới, nhưng ta vẫn giữ thế chủ động đối phó, kết hợp phản công với tiến công, đánh thắng từ những trận đầu, chiến dịch đầu, thời kỳ đầu. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, Đảng ta đã phân tích đúng tình hình, xác định đúng thời cơ, thực hiện đúng kế hoạch nghi binh chiến lược.
Đảng đã xác định đúng hướng tấn công rất hiểm là đánh vào các thành thị, sáng tạo cách đánh bất ngờ và đầy hiệu lực với sự chuẩn bị rất công phu trên nhiều mặt nên đã giành được thắng lợi vô cùng oanh liệt. Đặc biệt nổi lên là những trận đánh rất mạnh rất sâu, rất hiểm của lực lượng biệt động vào những trung tâm đầu não của Mỹ - ngụy ở Sài Gòn.
Thắng lợi đó đã tạo được bước ngoặt quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ, làm đảo lộn thế bố trí chiến lược của chúng, làm rung chuyển cả nước Mỹ và chấn động dư luận thế giới, làm lung lay tận gốc ý chí xâm lược của giới cầm quyền Mỹ, mở đầu quá trình “đánh cho Mỹ cút” để tiến tới “đánh cho ngụy nhào” trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975.
Để giành được thắng lợi đó, quân dân cả nước ta cũng đã phải chịu nhiều hy sinh tổn thất vô cùng to lớn. Chúng ta sống hôm nay và các thế hệ mai sau, mãi mãi biết ơn vô hạn và ghi lòng tạc dạ công lao to lớn của đồng bào, đồng chí chúng ta, những người con ưu tú đã xả thân vì Tổ quốc, góp phần khắc họa một dáng đứng đẹp tuyệt vời rất đáng tự hào – “Dáng đứng Việt Nam”.
TRẦN TRỌNG TÂN