
- Hà Nội vừa khám phá một vụ hàng giả.
- Bác ơi, phát hiện hàng giả thì có gì lạ. Hàng giả bây giờ ngập phố ngập đường. Văn hóa nghệ thuật cũng có mê man hàng giả, huống hồ là sản xuất.

- Nhưng đây là vụ rất nghiêm trọng. Hàng giả có thể gây đổ nhà, chết người.
- Chắc bác nói đến vụ hàng giả xi măng Hoàng Thạch, Bát Sơn? Quy mô có lớn không?
- Mỗi ngày họ xuất xưởng trung bình 30-50 tấn. Phát hiện một đại lý mỗi ngày cũng bán ra vài chục tấn. Cơ sở này bắt đầu làm xi măng giả từ 2004.
- Làm giả từ 2004 và mỗi ngày bán vài chục tấn? Bác ơi! Thế thì nghiêm trọng quá rồi. Vấn đề là xi măng ấy đi đâu?
- Thì vào các công trình xây dựng chứ đâu. Giá xi măng giả rẻ hơn nên rất hút khách. Nghe nói nhiều công trình cao tầng ở Hà Nội đã sử dụng loại xi măng này. Tôi chỉ không hiểu vì sao bọn họ lại “liều mạng” thế?
- “Liều mạng” người khác chứ có liều mạng họ đâu. Bác ơi! “Làm cho khốc hại chẳng qua vì… tiền” mà.
- Đúng là bọn vô lương tâm. Chỉ thương những người nhẹ dạ.
- Bác ơi! Có phải ai cũng nhẹ dạ. Đâu biết được mấy công trình cao tầng ai “cố tình” nhẹ dạ mua xi măng giả để “nặng túi” cá nhân. Hàng giả sẽ tiếp tục gia tăng nếu còn… người giả.
- Nói như bác thì không có cách gì à?
- Chỉ có mỗi phương thuốc… cách cái mạng của bọn người giả.
THANH HÀ