Cứ thấy mưa là mát, mệnh đề này xưa rồi. Nhiều cư dân Sài Gòn bây giờ “chế biến” kinh nghiệm này thành châm ngôn mới: cứ thấy mưa là khóc! Nghe mà rầu. Nói có sách, mách có chứng, ngay những con hẻm ở đường phố trung tâm thành phố cũng bất ngờ trở thành sông sau cơn mưa vừa vừa.
Hồi trước, đường phố bị ngập, dân tình kêu quá xá. Tính toán theo kiểu “bắn từng phát một”, ông chức năng bèn cấp kỳ nâng cao mặt đường. Chỗ ít thì cao thêm vài ba tấc, chỗ tôn cao nhiều thì từ nửa mét đổ lên. Làm đường cao lên, ông chức năng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hóa ra, sự thở phào của người này nhẹ đi nghĩa là sự thở dốc của người khác nặng lên. Nước ngoài đường dồn hết vô hẻm, vì không biết chảy đi đâu, khi kinh rạch bị lấp hết ráo.
Thế là dân tình bèn phát huy sáng kiến theo kiểu xưa: nước dâng cao tới đâu, ta nâng nền nhà tới đó. Tuy vậy, nâng được chút xíu, mới thấy rằng không thể tiếp tục phát huy truyền thống, vì sợ nền nhà đụng trần nhà! Không phải ai cũng đủ sức đập nhà cũ làm nhà mới, nên đành chép miệng sống chung với lũ, ở giữa Sài thành. Hóa ra, đâu có dễ làm Sơn Tinh.
Tư Quéo