Lạnh giá tinh khôi

Có lẽ lâu lắm rồi, Sài Gòn mới có những ngày lạnh giá mưa phùn gió rét như tuần qua. Cái lạnh tinh khôi khiến nhiều người dân Sài Gòn bất ngờ và thú vị. Vẫn những con đường náo nhiệt với dòng người đông đúc lúc nào cũng như tuôn chảy hàng ngày mà nay như khác lạ, trầm lặng hẳn bởi áo ấm, khăn quàng đủ màu sắc. Sắc áo mùa đông pha lẫn những tấm voan khoác nhẹ làm duyên trên vai các cô gái, Sài Gòn thật “Hà Nội”, như lời bác tổ trưởng già đã về hưu ở phố nhà tôi.

Mưa phùn gió rét suốt mấy ngày khiến những người gốc Bắc xa xứ khắc khoải nhớ về cái lạnh buốt giá ở quê nhà, nhớ mưa xuân nhè nhẹ những ngày tết đang đến gần.

Dừng chân bên phố quen trầm mặc trước nhà thờ Đức Bà cổ kính, nghe tiếng mưa rơi thật khẽ mát lạnh trên má, nhớ bè bạn đến nao lòng.

Thời gian như chuyến tàu, tháng ngày qua đã trở nên tít tắp mà bỗng như dừng lại trên sân ga đong đầy bao kỷ niệm. Những ngày đông đã xa, nhóm “8 E” tụm năm tụm bảy trong thành cổ vời vợi gió mùa Đông Bắc. Có ai còn nhớ giọng hát khàn khàn đặc biệt của Nội “8 G” trong chiều đông đi tập quân sự ấy?

Và những Trung, Phúc, Hương, Hoa, Duy, Hạnh, Nguyệt… người may mắn học cao đã là đại tá, chữ ký “tiền tỷ” ở một cơ quan tài chính quốc phòng, người làm giảng viên ngoại ngữ ở Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Sư phạm TPHCM, kẻ bình chân an vị làm nội trợ ở quê nhà...

Những thông tin rời rạc bỗng dào dạt dội về. Ẩm thực Sài Gòn những ngày này cũng sao mà “Bắc”quá. Tô phở Dũng nóng hổi ở hẻm Nguyễn Thị Minh Khai cũng khác mọi ngày khi có chút mưa bụi, khiến ai nấy xuýt xoa cùng cay mặn, ngọt bùi hương vị quê hương. Nhớ nôn nao vị ngọt ngào của tấm mía lùi mẹ dành cho sau giờ tan học. Nhớ mùi khoai nướng thơm lừng phố của bà Tư già bán quà vặt cho trẻ con vẫn ngồi trước gốc bàng trơ hết lá…

Sáng sớm, đi café với bạn ở Rex đã thấy chật hết chỗ. Mưa phùn gió rét khiến ai cũng ít nhiều có cảm xúc, muốn tìm chỗ ngồi lại thật gần với nhau, tin cậy và thân thiết để sẻ chia ấm áp. Xao xuyến trong lòng khi thấy “ông xã” chợt kéo cổ áo khi một cơn gió lạnh thổi về. Đến cơ quan, một câu bâng quơ “lạnh nhỉ” nhẹ nhàng của đồng nghiệp cũng khiến lòng trào dâng cảm xúc, ấm áp vô cùng.

Rồi mưa tan, lạnh giá đi qua, trời lại bừng lên sắc nắng vàng ấm áp của phương Nam . Trong lòng thư thái dịu dàng như đã gột bớt lo toan khi nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Nắng ngập tràn những nẻo phố thời trang Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Văn Trỗi… báo hiệu không khí tết đang tràn về. Hương nguyệt quế từ góc ban-công hàng ngày mẹ tưới phảng phất bay vào căn phòng nhỏ của con trai khiến cũng lạ lùng, “thơm quá mẹ ơi”! Nhìn xuống phố, lại thấy Sài Gòn như thân thiết hơn bao giờ trong mênh mang hoài niệm về phương Bắc quê hương!

ANH ANH

Tin cùng chuyên mục