- Cái thứ nhất là phải xác định thông lệ nào, có viện dẫn đầy đủ hay không. Chẳng hạn, thông lệ quốc tế đàng hoàng thì phần đi vay để mua tài sản sẽ không nằm trong phạm vi chịu thuế. Người mua tài sản chỉ chịu thuế đối với phần tiền bản thân họ bỏ ra. Tỷ dụ mua cái nhà một tỷ, mà tiền sở hữu chỉ 500 triệu, còn 500 triệu đi vay, thì thuế chỉ đánh trên 500 triệu.
- Rõ rồi, còn cái thứ hai là chi?
- Tiếp nữa, nếu viện dẫn thông lệ, thì cũng phải nói rõ là sau một thời gian áp dụng, chính nhiều nước hăng hái áp dụng thuế đánh vô tài sản cũng đã bãi bỏ khoản thuế này. Lý do là phần thuế giúp tăng ngân sách nhỏ hơn phần gây ra đình trệ kinh tế hay tổn hại xã hội. Phải dòm như thế mới sòng phẳng khi lập luận, chớ không chơi cái kiểu cứ nói thông lệ quốc tế khơi khơi.
- Nhưng phải có lý do gì họ mới viện dẫn kiểu cắt xén thế chớ?
- Không dám đoán mò, nhưng cái đã rõ là để “đè” những ai phản đối, người ta phải la mạnh tợn, kiểu cả vú lấp miệng em!