- Nghe nói ngư dân ở Quảng Ngãi mấy bữa rày trúng lắm, vì vớt rong mơ bán, ngày nào cũng kiếm tiền triệu ngon ơ. Biển có rong thì cứ vớt, rồi bán cho dân buôn Trung Quốc. Tiền giống như ở trên trời rớt xuống.
- Làm gì có cái gì rớt kiểu đó. Vớt hết rong, bán được ít tiền bây giờ thì khoái, nhưng rồi con cá con tôm hết chỗ núp. Tận thu rong, cũng nghĩa là tận diệt đủ thứ loài xứ biển, vì chúng bị mất “nhà”. Toàn kiểu bóc ngắn cắn dài thôi.
- Chà, nói ra thì mới biết mà lo. Chuyện này có giống cái gì khác nữa không?
- Giống chứ. Chuyện xuất khẩu titan, than đá, dầu mỏ... sờ sờ ra đó. Ham tiền tươi từ đào tài nguyên lên bán, cho nên chỉ chăm chăm đạt doanh số xuất khẩu. Giá cao thì bán nhiều, giá thấp lại bán nhiều hơn để bù doanh số. Rồi ít năm nữa, cần xài thì tài nguyên hết, lại “treo niêu”.
- Cần gì ít năm nữa, giờ đã nhập than rồi đó. Còn nhà máy lọc dầu, lúc thiết kế thì chỉ để lọc dầu nội tự khai thác. Giờ thiếu nguyên liệu, phải tính chuyện nhập dầu thô. Cả cao su nữa, cứ toàn xuất mủ thô, rồi nhập cao su tổng hợp giá mắc mỏ về xài.
- Ờ, có cái lá cái ngọn nào thấy mơn mởn là hái ráo, vặt ráo, chặt cả cành thì cây cũng chết, lấy gì hái tiếp?
- Quen ăn xổi vô máu rồi, đòi căn cơ thì lấy ở đâu ra?
Tư Quéo