– Quá trời người đi trên con đường lớn, bỗng thấy một người cầm tấm biển “Mời rẽ vô coi, có nhiều thứ rất hay”. Họ rẽ theo mũi tên chỉ đường, chạy một khúc thì chỉ thấy con đường hư giữa đồng không mông quạnh. Tức mình, họ quay lại chỗ treo biển, cự nự um sùm. Người cầm biển chỉ đường tỉnh queo: “Tôi nghe nói thế, rồi viết theo thế. Ai biểu ông bà nhẹ dạ tin thì ráng chịu”!
– Chuyện này nghe giông giống kiểu... Trạng Quỳnh!
– Không, chuyện có thực đấy. Một chương trình truyền hình có tên là “Xây tổ” mới phát câu chuyện cảm động về người phụ nữ trẻ không may. Hoàn cảnh thương tâm, gây xúc động lớn. Nhưng khi phát sóng mới biết toàn bộ câu chuyện là do nhân vật bịa ra. Tuy vậy, nhà đài vẫn nhất quyết bảo rằng mình không có lỗi chi cả. Tất tần tật sự cố chỉ là do cô kia giàu trí tưởng tượng.
– Hừ, đáng ra phải xin lỗi chứ. Chuyện bịa mà không kiểm tra kỹ lưỡng, phát sóng cho cả triệu người tin, may mà chưa có gì...
– Nhà đài chỉ nói gọn rằng cớ sự này hoàn toàn do nhân vật và nhân vật đáng bị lên án. Xong rồi cô biên tập viên chương trình nhắn nhủ: “Bài học này là bài học chung”. Để kết luận, cô ấy hắng giọng là “chúng tôi lấy làm tiếc”. Hết chuyện ạ.
– Ờ, vậy biết đâu nhiều ông khác cũng sẽ học hỏi, chỉ cần bảo “lấy làm tiếc” khi đã lỡ làm trật, làm bậy là xong phim?
TƯ QUÉO