Lợi bất cập hại

- Thành phố đang tính cách tiêu diệt đàn bồ câu hoang dã.

- Tiêu diệt là đúng rồi. Nguy cơ đại dịch đang gia tăng. Kiên quyết như thế là tốt chứ bác.

- Nhưng biện pháp “hành quyết” lại khiến nhiều người phân vân.

- Sao vậy?

- Nghe nói người ta dự định tẩm thuốc độc Dipterex vào thức ăn cho bồ câu.

- Rồi sao?

- Do thuốc không đủ mạnh nên bồ câu chỉ chết sau đó một thời gian và chắc chắn xác bồ câu sẽ rơi rải rác nhiều khu vực dân cư.

- Thì cho người gom xác bồ câu tiêu hủy. Chắc người ta đã tính kỹ rồi. Bác cứ lo bò trắng răng.

- Thành phố lớn như thế, liệu có đủ người gom xác bồ câu không? Theo các nhà khoa học, loại hóa chất này là loại hóa chất hữu cơ có thể tồn rất lâu trong đất, có thể gây ung thư và làm tổn hại đến hệ thần kinh con người.

- Ô bác ơi! Nói thế là lợi bất cập hại à? Nếu không cẩn thận, chỉ e chưa chết vì H5N1 đã...

- Thế mới nói. May mà mấy ổng mới tính thôi. Nếu mở chiến dịch, tôi sợ ném chuột, chuột chưa chết đã vỡ cả bình quý. 

PHÚC SƠN
 

Các tin, bài viết khác