Lợi bất cập hại

Lợi bất cập hại

- Dư luận Huế đang xôn xao.

Lợi bất cập hại ảnh 1

- Biết rồi, khổ lắm. Chắc lại vụ đồi Vọng Cảnh khởi động khoan thăm dò chứ gì?

- Bác ơi! Không phải đâu. Vụ này lớn gấp mấy vụ đồi Vọng Cảnh?

- Vụ gì vậy?

- Nghe nói cấp có thẩm quyền ở Huế ngưng lập báo cáo đề nghị UNESCO công nhận sông Hương là di sản thế giới.

- Di sản thế giới là niềm vinh dự cho cả đất nước và địa phương. Nhiều nơi đang làm hồ sơ công nhận mà không được. Sao Huế lại xin… ngưng?

- Nghe báo chí đăng, mấy vị chức sắc bảo tại “thời cơ chưa chín muồi”.

- Bác ơi! Bác lại thích đùa rồi. Thế nào là thời cơ chưa chín muồi? Lập hồ sơ xin công nhận di sản mà làm như tổng khởi nghĩa không bằng. Hay tại mấy ổng không mặn mà?

- Đúng là không mặn mà rồi. Được công nhận di sản thì được cái danh. Nhưng có di sản là cần tôn tạo, bảo vệ. Muốn xây dựng hay làm gì cũng sợ dư luận. Lợi đâu chưa thấy nhưng cái hại thì nhãn tiền. Ai muốn mua dây buộc mình làm gì? Hôm rồi, đi mấy địa phương có danh lam họ bảo: Đừng có dại xin “di sản thế giới” làm gì. Cứ để nó là “tài sản địa phương” cho chắc ăn.

- Sao vậy?

- Di sản vốn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Tài sản địa phương nằm “trong túi” mình, muốn khai thác thế nào tùy ý mình, bộ không sướng hơn sao?

PHÚ VANG

Tin cùng chuyên mục