Chuyện rằng có đám cháy ngùn ngụt, đi ngoài đường ai cũng thấy nhưng không ai đánh kẻng báo động. Vì không có tiếng kẻng nên dù thấy cháy, có người chết, nhiều người bị thương người ta vẫn điềm nhiên đó chỉ là lửa và khói chứ không phải... hỏa hoạn. Chừng nào có người trong nhà chạy ra gõ kẻng báo động thì mới tính là hỏa hoạn!
Kỳ thật, đó là chuyện quản lý dịch bệnh ở xứ mình. Chân tay miệng đã thành dịch trên nhiều tỉnh thành cả nước, mấy chục ngàn ca nhập viện, 81 người tử vong. Thế nhưng đó chưa được coi là dịch bởi chưa có địa phương nào công bố dịch. Địa phương không lên tiếng thì trung ương không bảo đấy là dịch được, mặc dù ai cũng thấy dịch đã lan rộng.
Quy định là thế, vậy cấp bộ không thúc địa phương công bố dịch được à? Giải thích chính thức được đưa ra rằng địa phương không quyết liệt, thiếu sâu sát. Có người bảo rằng các tỉnh thành không la lên báo động vì chưa thấy kinh phí. Mà thủ tục để có kinh phí thì lằng nhằng đủ thứ nên xong thủ tục thì cũng hết dịch! Vì vậy cứ ngó nhau, để coi dịch bệnh chừng nào thì tự xẹp.
TƯ QUÉO