Mấy năm trước TP Quy Nhơn (Bình Định) được mệnh danh là TP “hàng nội địa” do những con tàu viễn dương vào vịnh Quy Nhơn “sang mạn”. Giờ thời buổi @, họ chuyển sang đi hàng máy vi tính “rác” ở các nước. Những chiếc máy tính “rác” qua các tay thợ điện tử Quy Nhơn trở thành máy “xịn”, cao tay hơn họ còn chuyển thể thành những chiếc ti vi mới toanh...
Hàng “rác” thành hàng “xịn”
Đang “mổ” máy vi tính trên đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định
Lúc sau, cửa container mở ra, toàn là máy vi tính đã qua sử dụng. Gần chục thanh niên nhanh chóng nhảy lên chuyển xuống.
“Thân chủ” lão luyện, chỉ đứng nhìn qua màn hình là biết máy bị “bệnh” gì và chất lượng tốt hay xấu. Cái nào còn “ngon” xếp trong nhà, cái nào “lởm khởm” dạt ra bên lề đường cho các thợ “xẻ thịt” ngay.
Dụng cụ để “giải phẫu” chỉ cần tuốc nơ vít và cái kìm cắt. Trong mười,mười lăm phút, toàn bộ ruột máy tính bị trục ra từng mảnh, riêng đèn hình thì giữ nguyên xi,các bộ phận vi mạch vứt thành đống to tướng cho các thợ nữ cắt, chọn giữ lại những bộ phận quan trọng để tái “lắp ráp” hoặc bán với giá bèo. Bộ phận nào đã quá đát thì phân loại: Dây điện, nhôm, nhựa, đồng... bán theo kiểu nhôm nhựa bình dân.
Một thợ nữ vừa làm vừa nói: “Ông chủ vốn lớn mua đứt nguyên cả công trên ngàn con máy, có con còn “xịn” nhưng có con chỉ bán đồng nát vài chục ngàn đồng. Mỗi khi hàng về, bọn tui phải làm suốt ngày để kịp giao hàng cho các lái đang đợi trước cửa”.
Còn ông chủ cứ giục luôn mồm: “Xẻ thêm 70 con nữa, chị Yến (một khách hàng quen) đợi lấy hết. Thằng Tèo, thằng Quang vào nhà cắm điện phân hàng chiều nay giao cho Nha Trang hai xe tải”.
Bà Yến chờ mua đèn hình, sau khi xem kỹ từng con, thỏa thuận giá,rồi dùng bút lông ký phẹt lên đèn hình làm dấu. Giá một đèn hình là 100.000đ, con nào có vết đen thì bà Yến cố nèo bớt 30.000 - 50.000đ. 3g chiều, hai chiếc xe tải nhỏ mang biển số 79H (Khánh Hòa) chất hàng đầy xe.
“Mấy cha thợ này mua loại cũ về “ăn ngon” lắm, giá mỗi con chỉ 300.000đ nhưng khi “luộc” xong trở thành máy mới họ hét cả triệu, gặp mấy bác mù máy vi tính còn bị thịt đẹp cỡ 1,5 triệu đồng chứ không ít.
Vỏ ti vi - ruột vi tính
Đi một vòng TP Quy Nhơn, thấy rất nhiều cửa hiệu tân trang, “lên đời” máy vi tính và ti vi. Tại một cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo, trong vai một lái buôn chuyên “chơi” hàng vi tính, ti vi từ Tây Nguyên xuống kiếm hàng, tôi đã gặp bà N. - chủ cửa hàng.
Vừa mới giới thiệu và đặt vấn đề làm ăn lâu dài, bà N. xởi lởi: “Có gì anh cứ nói với em, ông xã đang ở cảng Sài Gòn chờ lấy hàng hai ngày nữa mới về”. Nói xong bà N móc điện thoại “kết nối” ngay ông xã để cho tôi nói chuyện. “Không cần đâu, tôi chỉ biết giá cả”, tôi từ chối khéo, rồi ngồi quan sát cửa hàng bà N.
Một căn nhà nhỏ mặt tiền dùng giao dịch, nhưng có đến 9 thợ “điện tử công nghiệp tuốc nơ vít” thực hiện dây chuyền công nghệ “lên đời” máy vi tính và sản xuất ti vi theo kiểu gia đình.
Vỏ, bộ loa, biến thế, bộ điều khiển từ xa... của máy vi tính và ti vi được ông chủ mò qua tận Trung Quốc đặt hàng sản xuất thành một bộ. Thợ chỉ việc “hàn gắn” từ cái này qua cái nọ thế là thành những chiếc máy tính “đời mới” mang nhãn hiệu các hãng nổi tiếng trên thế giới.
Còn “lên đời” ti vi thì dễ dàng hơn, chỉ việc đưa đèn hình máy vi tính vào vỏ ti vi và đấu các múi dây là xong. Để tăng thêm độ hấp dẫn cho sản phẩm, các chủ “hãng ti vi gia đình” còn đặt các cơ sở bao bì sản xuất thùng giấy mới giống hệt các loại ti vi thùng của các hãng lớn: Samsung, LG, Panasonic, Sony… nhưng chỉ khác ở hàng chữ “máy thu hình chất lượng cao sản xuất tại Việt Nam”.
Bà N. chào hàng giá sỉ: loại ti vi 14 inch giá 600.000đ, 19 inch 850.000đ, 21 inch 950.000đ. Tôi hỏi: “Tôi đi cả thị trường Campuchia nên cần nhiều hàng. Mỗi tuần chị có cung cấp đủ 200 ti vi được không?”.
“Tưởng gì ghê gớm, anh cần bao nhiêu em cũng cung cấp đủ, 200 chứ 2.000 đều có. Đây chỉ là điểm giao dịch, em có nguyên một xưởng lắp ráp với gần 20 thợ, chỉ cần một ngày là đủ hàng anh cần. Từ tết đến giờ hai vợ chồng em đã nhập về gần 20.000 máy vi tính, đã bán hết chỉ còn 500 con, tối nay mối tới lấy 300 con. Nói cho anh hay, cả thành phố Quy Nhơn đều đến “ăn” hàng của em. Anh cứ lo “đầu ra” còn “đầu vào” vô tư. Bọn này còn gửi hàng theo xe đi ra tận Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới, Tây Nguyên...”, bà N. khoe.
Tôi tỏ ra lo sợ: “Đi loại này không có giấy tờ, sợ quản lý thị trường các tỉnh túm cổ”. Bà chủ nói chắc nịch: “Toàn bộ hàng của em đều có giấy tờ nhập khẩu của hải quan, nếu không có giấy, hàng để cả đống đã bị công an kinh tế, quản lý thị trường hốt hết rồi. Anh mua hàng em xuất hóa đơn đỏ, không phải lăn tăn gì hết”.
Tôi chuyển hướng: “Đi loại hàng này chị có bảo hành không?”. Bà N. tỏ vẻ ranh mãnh: “Giá lúc nãy đưa ra giá là không có bảo hành. Anh muốn bảo hành 3 tháng thì thêm 50.000đ/con, bảo hành 6 tháng là 100.000đ. Còn thêm hai cục xốp, sách hướng dẫn sử dụng, giấy bảo hành (giống như ti vi hàng thùng), nhãn hiệu Panasonic, Samsung, Sony... tất cả chỉ thêm 90.000đ nữa.
Nếu mà anh “chơi đẹp” theo kiểu này, em đảm bảo với anh, dân nông thôn, vùng miền núi không tài nào phát hiện ra được vỏ ti vi, ruột máy vi tính. Lúc đó anh tha hồ hét giá cao. Các đại lý của em ở các tỉnh họ cũng làm như vậy, nên họ ăn đủ...”.
Tôi chỉ biết há mồm nghe bà N. thao thao tiếp thị. Không biết, các cơ quan chức năng đã để mắt tới cái mánh “phẫu thuật máy vi tính” để rồi cho ra lò số lượng lớn máy vi tính và “vỏ ti vi, ruột vi tính” này chưa?.
Hải Luận