Giữ hồn di sản giữa cơn lốc đô thị hóa - Bài 1: Di sản… ngộp thở

Ngoài sự bào mòn của thời gian và khí hậu khắc nghiệt, nhiều đô thị di sản ở miền Trung như Hội An, Gia Hội, Bao Vinh hay những làng cổ Phước Tích, Lộc Yên... còn chịu sức ép ngày càng lớn từ du lịch và đô thị hóa.

LTS: Di sản là một trong những nền tảng nuôi dưỡng du lịch, nhưng nếu thiếu định hướng bảo tồn và phát triển phù hợp sẽ làm xói mòn những giá trị cốt lõi của các đô thị lịch sử, phố cổ, làng cổ và kiến trúc truyền thống đặc sắc ở miền Trung.

Điều cấp thiết hiện nay là chuyển từ tư duy “khai thác” sang “nuôi dưỡng di sản trong cộng đồng” nhưng bảo đảm cuộc sống tiện nghi và phát triển của chính những người đang gìn giữ di sản.

Phố cổ “rỗng ruột”

Những ngày cuối tuần hay dịp lễ, phố cổ Hội An ken đặc du khách. Trên những tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học hay quanh chùa Cầu, Hội quán Quảng Đông..., dòng người nối dài từ chiều đến tối.

Nhiều du khách phải chờ khá lâu mới chụp được một bức ảnh tại các điểm “check-in” quen thuộc. Trong khi những tuyến dẫn vào phố cổ và khu vực phố đi bộ Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng thường xuyên ùn ứ do xe dịch vụ dừng đón, trả khách. Nhiều đoạn vỉa hè bị lấn chiếm bởi hàng rong, quầy lưu niệm, bảng quảng cáo và vật dụng kinh doanh.

Theo anh Huỳnh Tấn Huy, du khách đến từ Hà Nội, bên cạnh giá trị đặc sắc về văn hóa và kiến trúc, Hội An nên sớm khắc phục những bất cập, khi nhiều ngôi nhà cổ sử dụng mặt tiền để treo quần áo, bày bán hàng lưu niệm khiến vẻ đẹp kiến trúc bị che khuất. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán lộn xộn, chèo kéo khách tại một số khu vực trên đường Bạch Đằng ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách.

CN3b.jpg
Nhà vườn Phú Mộng Viên - một điểm đến tour du lịch nhà vườn Phú Mộng - Kim Long nay trở thành quán nhậu (ẢNH: VĂN THẮNG)

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Phùng Tấn Đông, điều đáng lo hơn cả là hiện tượng “rỗng ruột” đang diễn ra ngay trong lòng phố cổ. Nhờ du lịch phát triển, đời sống người dân được cải thiện, nhưng áp lực kinh tế cũng khiến nhiều chủ nhân nhà cổ bán hoặc cho thuê nhà rồi chuyển ra nơi khác sinh sống. Những người mua hoặc thuê lại, chủ yếu từ Hà Nội và TPHCM, sử dụng các ngôi nhà cổ để kinh doanh dịch vụ du lịch.

Hệ quả là nhiều không gian từng gắn với sinh hoạt gia đình, thờ tự và hoạt động văn hóa truyền thống dần bị thay thế bằng hoạt động thương mại. Những giá trị văn hóa phi vật thể vốn tạo nên sức sống của phố cổ đang dần mai một. Nhiều hoạt động tín ngưỡng, sinh hoạt cộng đồng không còn được duy trì như trước.

Ông Tống Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An (TP Đà Nẵng), thông tin, địa phương đang triển khai chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè, chỉnh trang đô thị và yêu cầu việc quảng cáo, trưng bày hàng hóa trong các ngôi nhà cổ phải tuân thủ nghiêm Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An.

Những trường hợp vi phạm sẽ bị buộc tháo dỡ; bảng hiệu, cách trưng bày phải thống nhất về màu sắc nhằm bảo đảm cảnh quan và gìn giữ giá trị di sản.

Xuống cấp, biến dạng

Nếu Hội An đối mặt nguy cơ “rỗng ruột” vì áp lực du lịch thì nhiều khu phố cổ tại TP Huế lại đang dần phai nhạt dưới sức ép của đô thị hóa. Từng là những khu phố sầm uất bậc nhất kinh đô Huế, Gia Hội và Bao Vinh hiện ngày càng mất dần dáng vẻ xưa.

Những phủ đệ, đình chùa, hội quán và công trình kiến trúc có tuổi đời hàng trăm năm - dấu tích làm nên hồn cốt của các phố cổ, bị bao quanh bởi lớp lớp nhà bê tông cao tầng, thậm chí bị phá bỏ để nhường chỗ cho những công trình hiện đại. Trong căn nhà cổ ở số 61 Bao Vinh, phường Hóa Châu (TP Huế ), ông Nguyễn Ngọc Nguyên (72 tuổi) lặng lẽ nhìn dòng người qua lại trên con đường nhỏ trước cửa.

Gần 200 năm tồn tại, ngôi nhà gỗ khoảng 70m2 của gia đình đã nhiều lần chắp vá. Một số vách được thay bằng gạch, xi măng, nhưng hệ thống cột kèo gỗ vẫn lộ rõ dấu hiệu xuống cấp, mái nhà chằng chịt vật liệu chống dột.

“Ngày xưa dãy phố Bao Vinh đẹp và đồng bộ lắm. Giờ nhà thì bán cho người nơi khác, nhà thì con cháu sửa theo kiểu mới. Nhà tôi giữ lại làm nơi thờ tự, nhưng do hạn hẹp nên chỉ sửa chữa tạm bợ”, ông Nguyên chia sẻ.

Phố cổ Gia Hội cũng đang dần biến mất trong sự bất lực của nhiều chủ nhân nhà cổ và nỗi trăn trở của những người tâm huyết với di sản. Khu phố này chỉ còn trên dưới 80 công trình kiến trúc cổ, nhưng phần lớn xuống cấp, lọt thỏm giữa các dãy nhà cao tầng.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở VH-TT TP Huế, chia sẻ, cuối thời Minh Mạng, Gia Hội từng được chỉnh trang để phòng chống hỏa hoạn và phát triển thành khu thương mại trọng điểm của kinh thành, với 3 dãy phố thương mại gồm hơn 600 căn nhà.

Gia Hội là một đô thị di sản độc đáo, hội tụ nhiều loại hình kiến trúc như phủ đệ, hội quán, chùa, đình làng, nhà cổ, từ đường; đồng thời lưu giữ nhiều di tích nổi tiếng như Quốc tự Diệu Đế, đình và miếu khai canh Thế Lại Thượng, các hội quán người Hoa cùng nhiều phủ đệ của các ông hoàng, bà chúa. Không chỉ vậy, nơi đây còn sở hữu hệ thống di sản phi vật thể phong phú với các lễ hội truyền thống, nghề gia truyền và nghệ thuật ẩm thực đặc sắc.

Tuy nhiên, sức ép đô thị hóa cùng việc thiếu định hướng bảo tồn đang khiến khu phố cổ dần biến dạng, nguy cơ phá vỡ không gian kiến trúc lịch sử, văn hóa và gây lãng phí nguồn tài nguyên văn hóa, du lịch quý giá.

Ảm đạm tour du lịch nhà rường Huế

Ra đời từ Festival Huế 2002, tour du lịch nhà vườn Phú Mộng - Kim Long hấp dẫn du khách bởi nét cổ xưa của những ngôi nhà rường truyền thống cùng vườn cây trái xanh mượt của vùng Kim Long vốn nổi tiếng bao đời.

Nhưng sau một thời gian ngắn, tour du lịch độc đáo này rơi vào tình cảnh... chợ chiều nên một số chủ nhà vườn đã chuyển sang kinh doanh quán ăn, karaoke, vô tình phá vỡ vẻ đẹp thanh bình và làm mai một giá trị của không gian nhà vườn truyền thống.

Tin cùng chuyên mục