
(SGGP).- Tại xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ), nhiều năm qua người dân nghèo trong vùng biết đến một địa chỉ từ thiện nhân đạo chuyên nuôi dưỡng, chữa trị và dạy nghề miễn phí cho những người khuyết tật nghèo khó và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam.
Ông Bùi Văn Thành, người sáng lập ra cơ sở từ thiện nhân đạo, dù đã gần 80 tuổi vẫn dành hết tâm sức của mình để nuôi dưỡng và trả lại cuộc sống bình thường cho hàng trăm mảnh đời tàn tật, bất hạnh…
Gặp chúng tôi, ông Thành vui vẻ giới thiệu: “Cơ sở nhân đạo này mang tên là Nhà Cứu trợ trẻ em tàn tật Vĩnh Chân, song thực tế nhiều năm qua đã phục vụ luôn cho những người tàn tật là nông dân, cán bộ về hưu, người cao tuổi, người nghèo, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam… Hễ ai tàn tật không có khả năng chạy chữa, đến đây đều được chúng tôi nuôi dưỡng, chữa trị và dạy nghề miễn phí”.

Châm cứu cho một bệnh nhân liệt nửa người.
Phương pháp chữa trị của ông Thành chủ yếu là châm cứu, vận động phục hồi chức năng. Đối với những em bị câm, điếc, thiểu năng trí tuệ, ông kết hợp dạy chữ để biết đọc, biết viết, sau học lấy một nghề tự nuôi sống mình.
Ông đưa cho chúng tôi xem danh sách hơn chục trường hợp vừa được tái hòa nhập cộng đồng với thân hình lành lặn, hiện đang sinh sống bằng các nghề may, thêu, đan, làm ruộng… như bao người bình thường khác. Trong đó phải kể đến các trường hợp thương tâm như em Nguyễn Hữu Thắng ở huyện Thanh Hà (tỉnh Hà Tĩnh), cả nhà bị tật nguyền do di chứng chất độc da cam, riêng em bị liệt nửa người, đã hồi phục chức năng và học được nghề sửa điện thoại di động nuôi sống cả gia đình; em Bùi Thị Thơm ở Hà Nội, sau 7 năm chữa trị bệnh liệt, học được nghề may và ra ngoài lập gia đình tự kiếm sống. Hai em Bùi Văn Oanh, Bùi Thị Hường ở Yên Bái, đều bị câm, điếc, cũng khỏi bệnh sau 7 năm điều trị và tự sống được bằng nghề may do ông Thành chỉ dạy…
Ông tâm sự với chúng tôi: “Công việc chữa trị, nuôi dưỡng người tàn tật cần nhất là sự nhẫn nại, chịu thương chịu khó và biết hy sinh bản thân mình. Hơn chục nhân viên và lương y tại cơ sở nhân đạo này đều tình nguyện phục vụ không lương, không phụ cấp. Cơ sở thường xuyên thực hiện phục hồi chức năng và dạy chữ, dạy nghề cho từ 30 đến 35 người tàn tật”.
Hiện nay cơ sở đang tiếp tục mở rộng mặt bằng lên thêm 300m² nữa, nhưng gần 1 năm qua chưa thể hoàn thành được vì không có kinh phí. Điều mà ông Thành đang lo nhất là các thiết bị châm cứu và thuốc thủy châm điều trị đều rất thiếu, có tháng ông phải chạy vạy khắp nơi mới đủ. Ông cho biết, các nơi đóng góp được bao nhiêu tiền, cơ sở đều dồn hết lo cho người bệnh, người tật nguyền. Điều ông lo lắng nữa là, về lâu dài, với những lương y tận tâm với nghề đã gắn bó với ông hơn chục năm qua, cũng cần một khoản phụ cấp nhỏ hàng tháng để họ phụ lo cuộc sống, yên tâm chữa trị cho người bệnh.
Gặp những mảnh đời bất hạnh, tàn tật, đang được nuôi dưỡng, chữa trị tại Nhà Cứu trợ trẻ em tàn tật Vĩnh Chân, chúng tôi mới cảm nhận hết được tấm lòng nhân hậu của những lương y tại đây. Còn ông Thành thì nhẩm đọc với chúng tôi một lời nói đẹp của Phật hoàng Trần Nhân Tông khi nói về việc làm của những người nhân hậu: “Hương hoa bay theo chiều gió, hương người đức hạnh tỏa ngát mười phương”. Vâng, việc làm đức hạnh của ông Thành và những lương y tại Nhà Cứu trợ trẻ em tàn tật Vĩnh Chân đang tỏa ngát hương khắp nơi.
HOÀI NAM