- Nhận được nhiều “thư triệu tập” chưa, cuối năm rồi mà?
– Nghe ớn quá vậy? Làm gì sai quấy mà bị triệu tập? Mà một cái giấy triệu tập đã hãi rồi, chứ chi mà nhiều cái?
– Ngây thơ quá, đó chính là thiệp mời đám cưới. Mùa cuối năm, nhiều đám cưới. Mà giờ đi đám cưới chẳng thấy sung sướng gì, nên gọi là “triệu tập” cũng không quá.
– Ờ, đám cưới nào cũng nhang nhác giống nhau, đi hoài phát chán. Cô dâu chú rể diễn phim, còn quan khách tham dự thì thành khán giả bất đắc dĩ. Đám cưới nào cũng có kịch bản từ một khuôn mẫu mà ra, nên coi “đóng phim” miết cũng chán.
– Cái đó chỉ là một thôi. Khổ nhất là đi đám cưới cũng giống như bị “ăn cao su”, bởi giờ giấc quá sức là co giãn. Thông thường, ai cũng phải đợi hai ba tiếng mới đến giờ hành lễ. Còn nếu trễ chừng một tiếng, thì đó gọi là “đúng giờ” và xưa nay hiếm!
– Bộ người ta không quý thời giờ?
– Không biết. Nhưng người tổ chức đám cưới thì luôn nghĩ làm trễ mới chắc ăn, làm đúng giờ thì chưa ai tới. Người dự đám cưới thì lại nghĩ đến trễ mới khỏi chờ đợi lố bịch. Hai bên đều nghĩ thế, nên trễ là chuyện bình thường thôi.
– Ờ, giống nhau những thứ chán phèo như thế nên đi đám cưới ngày càng miễn cưỡng. Tới đó, cứ la “dzô” xong rồi... ra! Trăm người chán, vài người vui?
– Tập cho quen đi, mùa cưới là mùa khổ mà. Mà cứ nếp này, còn chán với khổ dài dài.
Tư Quéo