Trong những ngày bộ phim Mưa đỏ đang làm lay động trái tim hàng triệu khán giả tại các rạp, tôi có dịp về Nghệ An, tham gia chuyến thực địa tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Nếu Mưa đỏ tái hiện cuộc chiến đấu khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị, nơi máu xương của biết bao người con đất Việt hòa vào dòng Thạch Hãn, thì Truông Bồn cũng chính là mảnh đất máu lửa, nơi hàng ngàn thanh niên xung phong, bộ đội, dân công đã ngã xuống để giữ cho huyết mạch giao thông thông suốt, cho sự sống được hồi sinh và hòa bình lập lại.

Giữa trưa nắng gắt xứ Nghệ, bước chân chùng lại, giọt mồ hôi hòa lẫn nước mắt khi nghe kể về 13 chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 hy sinh lúc 6 giờ 10 phút sáng 31-10-1968. Chỉ còn vài giờ nữa thôi (từ 0 giờ ngày 1-11-1968, theo giờ Mỹ, Mỹ sẽ ngừng ném bom vô điều kiện ở miền Bắc để bắt đầu giai đoạn đàm phán hòa bình tại Paris), 11 cô gái và 2 chàng trai tuổi đôi mươi sẽ hoàn tất nhiệm vụ, bắt đầu những kế hoạch mới của cuộc đời thì 172 quả bom Mỹ trút xuống đã vĩnh viễn biến họ thành bất tử. Những di vật còn sót lại (cánh tay quấn chiếc khăn, giấy báo nhập học, đôi dép nhựa, chiếc áo bộ đội bạc màu…) đã trở thành chứng tích lịch sử không thể phai.
Nếu phim Mưa đỏ khắc họa sự dữ dội của chiến tranh và tinh thần bất khuất của thế hệ đi trước, thì ở Truông Bồn hôm nay, hiện thực ấy hiện hữu trong từng nấm mộ, từng tấc đất thấm máu đào. Đêm trước ngày hy sinh, đồng đội vẫn nhắc nhau: “Chỉ còn một ngày cuối cùng, đã trải qua trăm ngày đêm không sợ hãi, thì sá gì nữa…”. Nhưng bình minh hôm ấy đã không kịp đến với 13 người con anh dũng. Họ đã hóa thân vào đất mẹ, trở thành những “cọc tiêu sống” dẫn đường cho xe, góp phần làm nên thắng lợi của dân tộc, bẻ gãy ý chí xâm lược của kẻ thù.
Ngày nay, trên khuôn viên 220ha của Khu di tích lịch sử Truông Bồn, cuộc sống đã hồi sinh. Nhưng bất cứ ai khi thắp nén nhang bên mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ đều không thể kìm được xúc động. Truông Bồn, cũng như Thành cổ Quảng Trị, Ngã ba Đồng Lộc, đã trở thành “địa chỉ đỏ” khắc ghi những mất mát, đau thương nhưng cũng ngời sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể 14 chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 - N65 (một chiến sĩ vẫn còn sống sau trận bom). Đó không chỉ là sự ghi nhận công lao to lớn, mà còn là lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của hòa bình.
Đến Truông Bồn, ta không chỉ tri ân những người đã ngã xuống, mà còn như sống lại một phần “Mưa đỏ” giữa đời thực. Bởi dẫu ở Quảng Trị hay Nghệ An, ở bất cứ mảnh đất nào thấm máu đào của cha anh, đều toát lên một chân lý: Tuổi trẻ Việt Nam đã hiến dâng trọn vẹn để Tổ quốc trường tồn, để nhân dân được sống trong độc lập, tự do.
NGUYỄN BẢO TOÀN
Giám đốc Trung tâm Điều hành Hướng dẫn viên Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vietravel