Mùi hương quê nhà

Cây chuối một bước từ quê lên phố, món ăn được bày trên lá chuối, hay gói bằng lá chuối, hương vị chưa biết thế nào nhưng cũng khiến người ta yên tâm hẳn, bởi độ lành tính của lá chuối ăn đứt mấy loại hộp xốp, dĩa nhựa.
Cây chuối dễ trồng đến độ chỉ cần một cây là có cả bụi chuối. Ảnh: N.HÀ
Cây chuối dễ trồng đến độ chỉ cần một cây là có cả bụi chuối. Ảnh: N.HÀ

Đâu đó, lá chuối trở thành từ khóa được quan tâm, bởi vừa “sống xanh” mà cũng đủ an toàn để bảo vệ sức khỏe người dùng.

Cây chuối dễ trồng đến độ chỉ cần một cây là có cả bụi chuối, cây mẹ nảy cây con, nương theo mưa nắng mà vươn mình, không đòi hỏi người trồng phải chăm, phải tưới. Chuối có lẽ là cây “lớn giọng” nhất trong vườn, một cơn gió thoảng qua, mấy tàu lá cứ xào xạc cả một góc vườn, mà ấu thơ ai đó lớn lên nơi những miền quê thường quen câu hát ru Gió đưa bụi chuối sau hè…

Món ăn pha chút dầu chuối cũng thơm hơn hẳn, nhất là ly sương sâm pha thêm chút dầu chuối thì người ta khó mà nói lời từ chối. Nhưng từ thân cây, lá, rồi đến trái chuối đều tự nhiên đến mức khá nhạt nhòa trong các loại hương sắc miệt vườn. Thơm thì cũng không cạnh tranh nổi với sầu riêng, mà sắc thì cũng không so bì kịp với đám chôm chôm đỏ ửng, hay xoài vàng ươm. Nhưng lạ kỳ ở chỗ, dầu chuối lại thơm khó cưỡng, và mùi lá chuối cũng không có gì đặc biệt để người ta chú ý, nhưng bánh gói bằng lá chuối, hấp hay luộc chín lại thơm ngon một cách dung dị.

Bánh làm từ bột hay nếp, hấp hoặc luộc chín quyện cùng mùi thơm của lá chuối, một mùi thơm mà khó có nguyên liệu thực phẩm nào thay thế được. Nồi hấp vừa mở nắp, mùi bánh chín cùng mùi lá chuối cứ nhẹ nhàng, thoang thoảng từ chái bếp sau hè lên tới nhà trên, cái mùi thơm không nồng nàn, ngào ngạt như múi sầu riêng hay múi mít. Nó thơm một cách đầy chậm rãi, cũng không quá ngọt ngào, nhưng nghe qua đủ biết là bánh gói bằng lá chuối… Và nếu có tìm được lá để gói bánh thay lá chuối, thì cũng không thể tìm được mùi thơm mà thế vào, lá chuối cũng tài tình ở chỗ đó, nhà quê nhưng khó ai thế chỗ được.

Nhiều năm nay, khi nỗi lo an toàn thực phẩm ngày càng được chú ý, trong các hội thảo lớn nhỏ đến quốc tế, món bánh dân gian gói bằng lá chuối cũng góp mặt đãi khách, như một niềm tự hào về văn hóa xứ sở. Ngày hội tôn vinh hương vị đất quê nhà, thu hút nhiều du khách, bởi bánh dân gian nói dễ mà khó, các công đoạn làm bánh dẫu tỉ mỉ, nhưng tỷ lệ thành công còn phụ thuộc vào tay nghề và cái duyên người làm bánh, khác với bánh kiểu Âu, chỉ cần đúng công thức là thành công.

Lá chuối gói ghém chút bột, chút đậu thành cái bánh, cái bánh chứa đựng tình thương của bà của mẹ, thấm đẫm những tảo tần chắt chiu từng hạt lúa, hạt nếp đất quê hương. Mùi lá chuối là cái mùi mà người ta khó diễn tả bằng lời, nhưng một lần nghe qua thì suốt dặm dài những hành trình trong đời, nó như mùi của quê hương, của tuổi thơ mà ai cũng có trong đó một vùng trời để trông ngóng cái bánh của bà, của mẹ đi chợ về… Mùi hương không cầu kỳ nhưng không có nguyên liệu để thay thế, bởi lá chuối hay món ăn từ chuối dẫu là góp mặt ở tiệc bánh nơi thị thành, hay trời tây xa xôi, thì cây chuối vẫn quen lớn lên, xanh mướt nơi đất quê nhà.

Tin cùng chuyên mục