– Nghe này, mừng cho nông dân chưa. Nhiều hộ tập trung đất đai sản xuất, theo mô hình tiên tiến. Rồi họ cũng không phải lo đầu ra cho nông sản. Nhà nào trồng cà thì ký hợp đồng bao tiêu với công ty sản xuất tương cà. Nhà nào trồng chuối, ổi thì ký với công ty sản xuất đồ hộp.
– Hay quá vậy. Nhưng họ vẫn phải chở đi bán à?
– Không, họ cứ thu hoạch rồi mang về để ở cửa, công ty sẽ đến tận nơi mua. Mà nhà máy thì đặt ngay ở vùng nguyên liệu, nên nông dân quanh năm không phải lo chuyện ép giá. Làm theo hợp đồng rõ ràng, nên không có chuyện nông sản thu hoạch xong thì không bán được.
– Tuyệt vời. Nhưng chắc cũng chưa ngon, vì công nghệ chế biến vẫn lạc hậu. Được cái này lại mất cái kia.
– Cũng không lo vụ này, vì công nghệ chế biến rất hiện đại, tỷ lệ hao hụt thấp, sản phẩm đa dạng.
– Vậy quan hệ “bốn nhà” ra sao?
– Nhà nông, nhà khoa học, nhà nước, nhà kinh doanh nắm tay nhau rất chặt. Nhờ vậy, nhà này giúp nhà kia làm ăn ngon lành, có gì khúc mắc là cả bốn ngồi lại giải quyết rụp rụp.
– Chà, mừng hết lớn. Vậy sao mô hình này không thấy ai giới thiệu điển hình vậy? Hay là ông bịa?
– Đâu có bịa. Nó là mô hình chuẩn mực, khắp xứ đều làm rồi. Nhưng xứ này không phải xứ mình, mà là xứ… Thái Lan!
Tư Quéo