- Một doanh nghiệp bia bán hết phần vốn nhà nước cho nước ngoài, sau hai năm kết quả kinh doanh khởi sắc hẳn. Người mới dòm con số thì phán cứ vô tay nước ngoài quản lý mới khác. Người xem xét cẩn trọng thì phát hiện lợi nhuận tăng là do giảm nhiều chi phí, tăng năng suất và nhất là minh bạch trong quản lý.
- Nếu vậy, có khi trước đây lợi nhuận cũng đâu có tệ, mà do không minh bạch nên chỉ một số ít người được biết thôi. Mà thực hiện công khai minh bạch là điều phải làm, đâu chỉ nhà đầu tư xứ ngoại mới làm được.
- Cái lõi là lợi ích thuộc về ai. Khi một nhóm toa rập với nhau chia chác, họ sức mấy mà chịu lộ sáng. Bán một thùng bia, cũng phải dành phần cho doanh nghiệp sân sau.
- Dòm kết quả khả quan từ sự minh bạch, người ta mới chợt hỏi rằng xứ mình đâu chỉ có doanh nghiệp làm bia. Hay là phải đè những ông như điện lực năm nào cũng kêu lỗ ra để dứt khoát cải tiến quản lý. Hoặc phải mần ra tấm ra miếng với doanh nghiệp xăng dầu đủ thứ lùm xùm, bất kể kinh doanh ra sao đều được đảm bảo luôn luôn có lãi.
- Về lý thuyết thì minh bạch không có vùng cấm. Nhưng trên thực tế, có những thành trì của nhóm lợi ích rất khó rớ vô. Nếu không sử dụng công cụ pháp luật mà chỉ xài biện pháp thanh tra nửa vời, có khác gì muỗi chích inox!