- Đang có một bộ phim truyền hình dài tập được hàng triệu khán giả dán mắt coi ở xứ mình. Người coi ngay từ đầu thì xuýt xoa, người đợi người khác khen rồi mình mới coi thì tiếc là không coi sớm. Cả khán giả Việt đang ở nước ngoài cũng ráng kiếm để xem.
- Phim có những “xen” bắt mắt, lả lướt của minh tinh? Hay là dạng cổ trang nhiều chương hồi kịch tính?
- Phim thuần Việt mà, nên giản dị nhưng đầy sâu sắc. Diễn viên cũng không thuộc dạng minh tinh. Nội dung phim là về quan hệ gia đình, chuyển tải thông điệp sống vị tha một cách ý nhị, gần gũi. Lời thoại trong phim cũng rất đời, không hề lên gân, không hề to tát. Đông đảo khán giả bị cuốn theo mạch phim, theo diễn biến của số phận nhân vật, bởi họ thấy chính mình trong đó.
- Sự đồng cảm luôn đến cùng với sự thật giản dị. Phim ảnh cũng là cách để kể chuyện cuộc đời. Hẳn là rất nhiều người đã ngán các chiêu trò trên truyền hình gắn với các lợi ích thương mại đặc sệt. Họ cần chia sẻ bởi những điều lành lặn, cần nâng đỡ bởi những nẻo yêu thương. Làm rung cảm thế giới tinh thần sâu thẳm của khán giả đâu có dễ.
- Chính vì thèm những món ăn tinh thần ngon cỡ đó, nên khán giả mới xuýt xoa khi được coi. Đã lâu lắm rồi, người ta mới được tiếc nuối khi phim đi dần về cuối. Khán giả thương, nên mới muốn phim kéo dài thêm.