Năm anh em trên một chiếc sà lan

Ngày ngày đi qua chiếc cầu tạm trên dòng kênh ô nhiễm, người ta lại thấy những công nhân từ chiếc sà lan sắt han gỉ nhảy xuống dòng nước màu than đen tuyền.

Cuộc chiến giữa ban ngày

Chiếc sà lan cũ kỹ dừng lại đoạn gần chợ Xóm Củi, quận 8. Dòng kênh đang được cải tạo. Bờ kênh phía bên quận 5, một đoạn kè vừa xây xong. Những tháng trước, để xây kè, người ta phải đóng xuống rất nhiều cây cừ sắt, đắp bờ tạm, ngăn nước để thi công. Giờ đây kè đã xây xong, chiếc sà lan chở một “đội quân công binh” đến nhổ cừ.
 
Chiếc sà lan vào vị trí, ở một góc khá an toàn, trước mặt là khoảng kênh rộng dùng làm “bãi” hạ. Chiếc máy cẩu đặt trên sà lan bắt đầu vươn cánh tay sắt của nó lên trời cao. Cùng lúc ấy thì người công nhân nhảy xuống sông. Trên bờ có một “chuyên gia” an toàn lao động cũng vội di chuyển theo sát từng cử chỉ nhỏ của người vừa nhảy xuống dòng nước đen ấy.

Những cây cừ sắt khổng lồ nặng 860kg sẽ được nhổ, đưa lên sà lan. Anh Phúc, người công nhân quê Đồng Tháp bơi đuổi theo sợi dây thép lớn vừa được thả xuống nước. Nhiệm vụ của anh là ngâm mình dưới nước, chỗ cạn thì hơn mét, chỗ sâu đến 3, 4m, quấn sợi dây thép quanh cây cừ.

Công việc không hề dễ dàng. Sợi dây thép rất nặng, mà phải quấn rất chặt để tránh cây cừ rơi trong quá trình cẩu. Cây cừ thẳng băng, trơn tuột, không hề có khớp móc gì cả. Công việc của anh vừa đòi hỏi sức lực vừa phải thận trọng. Trên đầu trời nắng như đổ lửa, còn người công nhân thì lại ngâm mình dưới dòng nước đen.
 
Dòng kênh ô nhiễm, mùi tanh tưởi bốc lên. Sau khi đã quấn được sợi dây vào cây cừ, anh Phúc vội nấp sau một cây cừ khác, đề phòng cây cừ khi cẩu lên bị tuột dây.
  
Máy cẩu bắt đầu kéo. Từ từ, cây cột sắt khổng lồ được nhổ lên khỏi mặt nước đen ngòm và được thả xuống lòng nước như một quả tên lửa.
 
Anh lên sà lan nói với tôi: “Anh em chúng tôi vừa tới đoạn sông này, bắt đầu nhổ cừ, vài ba ngày sẽ xong”.
 
Chiếc sà lan vô danh

Năm người đàn ông trên chiếc sà lan han gỉ đi giữa những dòng kênh đen ngòm của thành phố. Trong năm người chỉ có Quang (22 tuổi) là người Cần Giờ (TPHCM) còn lại bốn người gốc từ đồng bằng sông Cửu Long. Họ chẳng mấy khi vào bờ. Trên chiếc sà lan có cái máy cẩu, một bãi chứa cừ, một khoang trú ẩn, nấu nướng. Rất nhiều nước giếng đã được bơm trữ trong hầm. Tới chợ, họ cho người lên bờ mua thức ăn. Ăn uống sinh hoạt nghỉ ngơi đều trên chiếc sà lan.
 
“Chúng tôi mỗi người một quê, đến đây mới quen nhau nhưng coi nhau như anh em một nhà”. Anh Phúc, người đã ba năm sống trên sà lan nói tiếp: “Cứ lúc nào thấy ớn lạnh thì ra hiệu cho người khác xuống thay, thế thôi, không cần phải phân công lịch làm việc gì”.

Mỗi bãi cừ thế này chừng trăm rưỡi đến hai trăm cọc. Nhổ mất hai đến ba ngày. Lương mỗi người một khác, anh Phúc làm đã lâu, lương hơn hai triệu đồng, Quang còn trẻ mới vào, lương triệu rưỡi. Lúc nhổ cừ vất vả và nguy hiểm, tiền bồi dưỡng cả đợt là hai triệu đồng cho năm người. Anh em chia đều, gọi là “tiền độc hại”.

Các công nhân trên sà lan rất hiếm khi về quê thăm nhà, họ mãi theo công trình. “Có công việc là tốt rồi”, anh Phúc nói. “Mới đầu thấy kênh thối lắm, nhưng lâu dần cũng quen, giờ nhậu, thấy dòng kênh bình thường, không ghê gớm gì”.

Người bạn thân nhất của năm anh em là anh Hiểu, phụ trách an toàn lao động. Anh này sống trên bờ, đi xe máy tới, đứng trên mép kênh để quan sát việc nhổ cừ, cảnh báo nguy hiểm cho năm anh em. Hiểu nói: “Năm anh em họ vất vả lắm, lúc nào cũng phơi mình trên dòng kênh. Ông thì dưới nước còn ông lại trên sà lan, nắng nóng kinh khủng.Được cái là mấy ông lúc nào cũng vui vẻ, biết điều với nhau, công việc rất trôi chảy. Thi công nhiều công trình mà chưa xảy ra tai nạn gì cả”.

Tôi nhìn xuống dòng kênh đen, lúc này mặt trời đã gần tới đỉnh đầu, Quang vẫn còn ngâm mình dưới nước. Một người trên sà lan châm một điếu thuốc và vẫy Quang bơi vào. Rít một hơi thuốc Quang thấy ấm hơn, liền bơi trở lại với đám cừ khổng lồ han gỉ tiếp tục công việc….

Nguyễn Anh

Tin cùng chuyên mục