- Qua vài ngày nghỉ lễ, dân tình nô nức đi chơi, càng thấy du lịch xứ mình còn nhiều tiềm năng chưa khai phá hết. Danh thắng Tràng An, Hạ Long, Cửa Lò, Lăng Cô, Hội An, Châu Đốc… năm nào cũng nườm nượp khách. Khách nội đông, mà khách ngoại cũng tíu tít.
- Cái vẫn chưa ngon là kéo dài được thời gian lưu trú của du khách. Nhiều địa phương chưa tự tin mấy để đào sâu các thế mạnh riêng. Nếu hàng hóa, dịch vụ du lịch na ná nhau thì không hấp dẫn người xứ lạ. Nhưng muốn làm bật cái riêng thì phải đầu tư, chăm chút đàng hoàng chứ không làm nhanh làm vội được. Chạy theo tăng trưởng số lượng thì sẽ không bền.
- Trong cách làm du lịch gần đây đã xuất hiện nhiều cái mới, có chiều sâu. Ở lòng hồ thủy điện Hòa Bình, đã có doanh nghiệp chịu khó đầu tư nhiều dịch vụ lưu trú, giải trí gắn với núi, rừng, hồ và đời sống của người dân bản địa. Chính người dân tại chỗ mới tạo sức sống bền cho du lịch. Sự đặc sắc của phong tục, tập quán nối kết với di sản thiên nhiên sẽ tạo ra chiều sâu quyến rũ, chứ không phải chỉ là dịch vụ được gắn mấy “sao”.
- Ờ, không tỉnh ra để thay đổi cách làm du lịch bền vững thì núi đá vôi sẽ thành xi măng, sông suối trở thành nơi thoát nước thải ô nhiễm. Dựa trên thế mạnh riêng để làm du lịch có nhiều thứ đặc sắc riêng thì sẽ nảy thêm xanh.