Nghệ sĩ Hồng Nga: Nhìn cuộc đời nhẹ nhàng, tinh thần luôn sảng khoái

Nghệ sĩ Hồng Nga.

55 năm theo đuổi nghệ thuật, quãng đường đời làm nghề nhiều gian nan, cơ cực, nhưng bằng nghị lực, niềm tin và tình yêu cháy bỏng, nghệ sĩ Hồng Nga đã vượt qua những khó khăn, trở ngại để sống trọn vẹn với đời, với nghề. “Quái kiệt” Hồng Nga vẫn luôn có một sức cuốn hút, khiến người xem có lúc phải bật khóc, khi lại cười sảng khoái với từng vai diễn lớn, nhỏ của bà. Dịp cuối năm, nghệ sĩ Hồng Nga có cuộc trò chuyện cùng PV Báo SGGP về chuyện đời, chuyện nghề.
 
* Phóng viên: Hơn nửa thế kỷ vất vả làm nghệ thuật, bươn chải với đời sống đã để lại cho cô nhiều dấu ấn khó quên?

* Nghệ sĩ HỒNG NGA: Cuộc đời phiêu lưu gạo chợ nước sông, ăn đám ngủ đình, lắm khi tôi phải chan cơm bằng nước mắt. Có lúc đi hát, được kêu vô thế tuồng - vì tôi vốn thuộc rất nhiều tuồng, có thể đóng thế nhiều vai - tôi mừng lắm, vội làm mặt đàng hoàng ngồi chờ tới lượt mình. Nhưng cuối cùng, vai bị lấy lại, “ông bầu” lại đưa cho cô đào khác hát. Tôi đành ngậm ngùi đi rửa mặt mà nghe lòng xót xa! Suốt bao năm qua, những vai diễn của tôi đều được đúc kết từ cuộc đời lắm thăng trầm của mình, từ những cảm xúc rất chân thật.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tôi chỉ biết ba tôi là người Thái Bình, mẹ người Hà Bắc, bà con cũng chẳng có ai. Trong nhiều năm dài, tôi đơn độc chống chọi với mọi khó khăn trong cuộc sống và đã cố gắng vượt qua bằng chính nghị lực, sự dũng cảm của mình, dẫu có đau khổ đến mấy cũng phải luôn gượng dậy. Có những lúc tôi tưởng chừng mình sẽ ngã quỵ trước những sự cố cuộc đời, nhưng rồi lại tự nhủ: “Hồng Nga ơi, mày phải ráng lên. Phải ráng để về già bớt khổ!”. Với tôi, khi có thất bại thì ngay sau đó phải tự mình biến thất bại ấy thành sự thành công, vậy mới thỏa lòng. Và có lẽ, vì đau khổ nhiều quá nên tôi đã tự biến đau thương thành sức mạnh để vượt qua những gian nan trong cuộc sống, trong công việc.

* Cô có thể chia sẻ một chút miếng nghề khiến khán giả cùng khóc cùng cười với các nhân vật mình diễn?
 
* Suốt mấy mươi năm qua làm nghệ thuật, hàng ngày tôi vẫn thường chịu khó tìm kiếm và tích lũy những cảm xúc từ chính cuộc sống quanh mình để làm vốn liếng cho nghề. Trong từng vai diễn, vở diễn, tôi cố gắng tự làm mới mình, sử dụng hợp lý cái duyên hài, kinh nghiệm nghề, phối hợp với những chiêu thức, mảng miếng để làm hài lòng khán giả. Bản thân tôi luôn không muốn mình bị ù lì, đứng yên một chỗ, vậy nên cứ phải đầu tư, chịu khó tìm kiếm cái hay, cái đẹp, bổ sung cho kiến thức làm nghề trong thời đại mới, trong từng vai diễn, vở cải lương, tiểu phẩm bi - hài kịch.  
 
* Trong bao tháng ngày vất vả với cuộc sống, có kỷ niệm nào khiến cô xúc động và nhớ mãi?

* Hồi nhà còn ở Bình Dương, hàng ngày tôi cứ phải vượt mấy chục cây số đi đi về về mình ên, thiệt vất vả. Có hôm trời mưa dầm dề, về nhà phải đi ngang Bến xe miền Đông, đường ngập sâu sau cơn mưa lớn, xe tôi đang đi thì bị chết máy. Tôi đứng giữa mênh mông đất trời mà chẳng biết làm gì, tâm trạng rối bời. Ngay lúc ấy, có một thanh niên vội đến giúp. Cậu trai trẻ tháo cái bu-gi lau lau chùi chùi vào vạt áo mình, rồi cố gắng làm cho xe nổ máy. Tôi thì cứ đứng trước mũi xe quan sát, chỉ sợ người ta làm bộ giúp rồi lấy xe của mình chạy mất. Sau một hồi xe nổ máy, cậu thanh niên giao xe lại cho tôi. Tôi cảm ơn mà lòng thấy áy náy. Tôi muốn trả tiền công sửa chữa thì cậu thanh niên ấy bảo: “Con thấy cô Hồng Nga bị hư xe nên con sửa giúp thôi!”. Chỉ bấy nhiêu đó, tôi đã khóc suốt chặng đường về.

Một bữa khác, có đám côn đồ chạy theo sau tôi muốn giựt sợi dây chuyền. Đến khi chạy lên ngang hàng, tôi quay qua nhìn mặt nó, hỏi: “Bộ muốn giựt đồ hả mậy?”. Đứa ngồi phía sau chợt cười giả lả: “Ủa, má Hồng Nga hả? Con biết má mà, đâu có giựt đồ đâu má!”. Vậy đó, rồi hai đứa bỏ đi. Tôi cứ ngẫm nghĩ, đời mình vất vả cực khổ muôn phần, nhưng bù lại được nhiều người thương, nhiều khán giả yêu mến. Bao nhiêu đó thôi đã đủ để mình thấy cuộc sống còn nhiều niềm vui và hạnh phúc!

* Hiện nay, cô có mơ ước điều gì cho riêng mình?

* Năm nay tuổi cũng đã gần 70, tôi không muốn bon chen chi nữa, chỉ mong còn khán giả thương, cầu trời cho có sức khỏe để có thể tiếp tục đi hát phục vụ bà con. Giờ là hát để vui chứ không vì miếng cơm manh áo như xưa. Tôi đã tự lo cho mình có được một mái ấm, được làm nghề và được khán giả thương đã là điều mừng vui, hạnh phúc. Trong thực tế, nghệ sĩ lớn tuổi có tiền bạc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn lại, nhiều anh em nghệ sĩ cùng thời với tôi đều già yếu, neo đơn, gặp không ít khó khăn vất vả trong cuộc sống. Vậy nên, tôi hay diễn “show” trong và ngoài nước để tích lũy thêm chút tiền, để có thể giúp đỡ cho những mảnh đời nghệ sĩ khó khăn hơn tôi.

Cũng với tâm tư này, sau mấy năm suy nghĩ, lên kế hoạch, nay tôi bắt tay chuẩn bị thực hiện một liveshow cải lương, hài, ca nhạc… vào ngày 17-1-2015, vừa là để mừng sinh nhật lần thứ 70 của tôi, cho tôi được thỏa lòng sống hết mình trên sân khấu với nghệ thuật, mặt khác cũng để làm từ thiện. Đây cũng là cách tôi muốn trả ơn cho đời, cho người, cho tổ nghiệp đã cho tôi sự duyên dáng để làm nghệ thuật. Riêng về gia đình, tôi cũng buồn về đường con cái, nhưng âu cũng là cái nghiệp, thế nên mình cứ vui vẻ trả cái nghiệp cho hết, trả hết rồi thôi...

Có lẽ nhờ đơn giản hóa mọi vấn đề, sống - ăn - ngủ đơn giản, tập thể dục thường xuyên, nhìn cuộc đời nhẹ nhàng đi, nên tinh thần tôi luôn thấy sảng khoái, vui vẻ, sức khỏe tốt hơn. Tôi cũng đã tính toán rất kỹ cho cuộc đời của mình, trong đó, tôi mua căn nhà ở đường Cao Bá Nhạ, để khi đi tới đi lui không nổi nữa, tôi sẽ tự đi bộ qua rạp Hưng Đạo để hát, để tham gia diễn những vai già khi tuổi đã xế chiều.
 
* Cảm ơn và chúc cô luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc!

THÚY BÌNH (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trình diễn nghệ thuật tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: THÚY BÌNH

Kiến tạo không gian văn hóa TPHCM

Hơn 19 giờ, nhóm bạn trẻ kết nối nhau qua sở thích chụp ảnh đường phố hào hứng tới Công viên Lam Sơn (phía trước Nhà hát Thành phố, quận 1), chọn góc và liên tục bấm máy. Trần Ngọc Minh (28 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ quận 10) chia sẻ: “Những không gian trong thành phố như công viên, phố đi bộ là nơi để các nhóm bạn trẻ vui chơi vào cuối tuần. Trước đây, tôi hay đi săn ảnh ban đêm, gặp nhiều nhóm du khách, họ rất thích tìm hiểu văn hóa, đời sống của người dân địa phương”.

Phim

Âm nhạc

Hồng Hải - “Người đàn bà hát” nồng nàn, da diết với nhạc Trịnh

Hơn 60 năm qua, đã có biết bao nhiêu người hát nhạc Trịnh. Mỗi người đến với Trịnh và hát Trịnh theo một cách khác nhau. Hồng Hải - người được yêu mến đặt cho cái tên "Người đàn bà hát" sau 20 năm đắm mình với nhạc xưa đã ra album đầu tay gồm 12 ca khúc được Trịnh Công Sơn viết trong 10 năm 1962 - 1972. Chặng đường mở ra bằng Hành hương trên đồi cao (1962) và khép lại bằng Vẫn nhớ cuộc đời (1972), đó cũng là một hành trình người nghệ sĩ đi tìm bản thể của mình.

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Sáng tác

Mùa lũ

Tôi không sinh ra và lớn lên ở miền Trung, nơi hàng năm phải oằn mình gánh chịu bao nhiêu trận bão lũ. Nhưng, ký ức tuổi thơ tôi về một trận lụt duy nhất năm ấy đến nay chưa khi nào thôi ám ảnh. 

Mỹ thuật