Trần Hữu Thung

Nhà thơ đồng quê

Nói đến anh Trần Hữu Thung, một người có 55 năm lẻ lăn lộn với nghiệp thơ, nghiệp báo, đã có rất nhiều bài báo, câu chuyện viết về anh. Riêng tôi, vợ tôi với vợ anh làm cùng một cơ quan từ mấy chục năm nay nên tôi và anh là “bạn cột chèo” như lúc sinh thời anh vẫn nói, nhưng cũng phải đến năm 1991, tôi mới có dịp gần anh hơn. Cảm giác ấn tượng của tôi với anh cũng thật tình cờ.

Lần ấy, nhân ngày Báo chí Việt Nam, thầy giáo của con tôi muốn đến chúc mừng anh. Thầy muốn tôi đi cùng và viết một đôi câu cho anh Thung gọi là thơ. Tôi viết tặng anh bài Gửi người thăm lúa ngày xưa. Lúc ấy anh Thung đã nghỉ hưu, sức khỏe đã hao kiệt dần nhưng cảm hứng thì vẫn dồi dào, đặc biệt là khi có người nói đến những suy tư và nỗi lòng của mình. Nghe tôi đọc xong bài thơ, anh choàng tay ôm lấy người tôi (khi ấy, tôi đã là một người khiếm thị), rồi bảo tôi đọc lại đoạn thơ:

“...Tiếng chim chiền chiện xa vời
Còn đâu vang bóng một thời sắc mây
Luận bàn kim cổ đông tây
Còn ai nhớ đến anh đây một thời”.

Năm ấy, anh vẫn còn ở trong một gian nhà chật chội của khu tập thể bệnh viện huyện Diễn Châu, nơi vợ anh công tác. Sau đó, tôi đến chơi với anh nhiều hơn, gần nhau hơn. Có lần, tôi đến chơi nhà anh. Sau khi tự tay rót hai ly rượu, anh lần tìm cái tráp con con, lấy ra cái ống nứa đưa tận tay cho tôi rờ xem. Hai đầu ống nứa trơn bóng, chẳng khác gì cái ống mà ngày xưa, người ta vẫn dùng để cất giữ khế ước và trích lục về nhà cửa và điền thổ.

Anh rút ra một tờ giấy, vuốt lại cho phẳng phiu. Những nét chữ bằng năm thứ tiếng trên đó đôi chỗ đã nhoè nhạt. Thì ra đó là tấm huy chương vàng, giải thưởng cho bài thơ Thăm lúa trong Liên hoan Thanh niên thế giới tại Sofia (Bulgaria) năm 1951. Hai tay anh nắm chặt tay tôi, giọng nói hơi lạc đi: “Đỉnh vinh quang của tôi đấy thầy giáo ạ”.

Có lần, trò chuyện với tôi, anh mở ngăn kéo lấy ra hàng chục vỏ bao diêm, rút ra cho tôi xem mảnh giấy nhỏ như ngón tay, mỗi mảnh chỉ có thể viết được một đến hai câu thơ. Tôi cứ nghĩ có thể hồi đó, giấy còn khan hiếm. Thấy tôi ngạc nhiên, anh cười, rồi lần lượt trải từng mẩu giấy nhỏ ghép lại thành một bài thơ. Anh giải thích: Làm thế này để khi mình nghĩ được một tứ thơ hay, nhưng nếu có câu nào đó chưa ưng ý thì rút nó đi, thay câu khác vào, còn nếu viết một mạc trên một tờ giấy, câu nào không thích bỏ đi vẫn cứ thấy vướng.

Nhớ anh, tôi lần sờ qua chữ Braille, tôi đọc cho con viết lại những nỗi niềm suy nghĩ của mình, cũng là thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến anh. 

NGUYỄN KHẮC PHIÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phim

Âm nhạc

Những giai điệu giãi bày

Giã từ tuổi học trò ở mái trường Phổ thông Năng khiếu, Võ Việt Phương (18 tuổi) mang theo hành trang hơn 30 ca khúc do mình sáng tác. Có những bài, Phương làm nhạc chỉn chu, có bài đã ra MV, và có những giai điệu Phương giữ cho riêng mình.

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Giấc mơ Việt Nam của Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng

Cuốn sách Giấc mơ Việt Nam tôi (Omega Plus và NXB Hội Nhà văn) của GS Nguyễn Đăng Hưng, chia sẻ đến bạn đọc cả một hành trình dài từ những ngày nung nấu giấc mơ Việt Nam đến những bước đi nhỏ trên con đường đầy gập ghềnh, khó khăn cho đến những thành quả được cả hai chính phủ Bỉ và Việt Nam công nhận.

Sáng tác

Vườn quê

Ồn ào
Vượt ra ngoài
Ồn ào
Bình yên
Vượt ra ngoài
Bình yên

Mỹ thuật

Triển lãm tranh của danh họa Mai Trung Thứ tại Pháp

Theo thông tin từ website và fanpage Bảo tàng Cernuschi, từ ngày 16-6 đến ngày 24-10, bảo tàng này hợp tác cùng Bảo tàng Ursuline (Mâcon, Pháp) tổ chức triển lãm tranh của danh họa Mai Trung Thứ. Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Ursuline, có sự tham gia và hỗ trợ của bà Mai Lan Phương, con gái của danh họa Mai Trung Thứ.