Thanh Tịnh (sinh năm 1911 tại thành phố Huế, mất năm 1988 tại Hà Nội) là một nhà thơ rất chuộng hoa sen.
Trong đạo Phật hoa sen được tôn kính nhất, được coi là biểu tượng của phật pháp. Vào các chùa chiền ta thường thấy các pho tượng đều cấu trúc đặt trên nền đài hoa sen. Sự tích Chùa Một Cột xây dựng từ đời Lý Công Uẩn há chẳng phải là sự tột cùng tôn vinh hoa sen? Cái giá trị tinh túy của hoa sen không phải chỉ ở màu sắc trắng, hồng ở cánh hoa, vàng ở nhụy và hương thơm ngào ngạt, xanh ở màu lá mà còn thoát khỏi cái trần tục: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” (ca dao).
Ở Việt Nam ta đã có nhiều nhà thơ làm thơ về hoa sen. Hoa sen gợi nhớ Bác Hồ:
Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
(Bảo Định Giang)
Trong văn xuôi có những tiểu thuyết bút ký mang tên hoa sen: “Búp sen xanh”, “Bông sen vàng” (tiểu thuyết viết về Bác Hồ của Sơn Tùng), “Sen của loài người” (tùy bút của Chế Lan Viên). Nhưng có lẽ chưa ai yêu quý hoa sen như nhà văn Thanh Tịnh, ông có cả một tập thơ dài mấy trăm câu “Đi giữa mùa sen” (Chuyện thơ, 1980) viết về thời niên thiếu của Bác Hồ.
Chưa hết, lòng yêu quý hoa sen của ông còn được biết qua câu chuyện: Năm 1957, nhà văn Thanh Tịnh được Ban Tuyên huấn Trung ương cử về làm Phó ban Tuyên huấn đoàn cải cách ruộng đất miền Nam Hưng Yên. Thời gian này ông có mời đoàn văn công Quân khu Tản Ngạn (nay là Quân khu III) về biểu diễn tại hội trường Đảng tỉnh Hưng Yên (nay là Văn Miếu Xích Đằng, thuộc phường Lam Sơn, thị xã Hưng Yên).
Lúc kết thúc ông thay mặt ban tổ chức lên sân khấu tặng đoàn bó hoa sen tươi thắm. Hồi đó cuối hạ, đầu thu, để có được một bó hoa sen như thế thì quả là một kỳ tích của nhà văn quân đội này. Từ trưa đến chiều hôm đó, ông phải đạp xe gần 10km đến bốn, năm nơi tìm đầm sen. Mỗi đầm sen mua được một, hai bông và phải đi vòng khắp vùng phố Hiến.
“Năng nhặt, chặt bị”, nhà văn góp phần thành một bó hoa sen vài chục bông tươi thắm sắc hồng. Đêm đó đoàn văn công Quân khu Tản Ngạn biểu diễn vở chèo cổ “Chị Tấm, anh Điền” của giáo sư Trần Bảng rất đạt, khán giả nhiệt liệt hoan nghênh.
Nhà văn Thanh Tịnh theo cách mạng từ sau 1945, có đến 2/3 cuộc đời “ăn cơm tập thể, nằm giường cá nhân”. Hơn 10 năm ông công tác ở Tạp chí Quân đội, vào mùa hoa sen, ai đến căn phòng làm việc của ông ở tầng hai, nhà số 4 Lý Nam Đế (Hà Nội), không thể thấy vắng mùi hoa sen hương thơm tinh khiết. Phải chăng loài hoa này trùng hợp với đức tính và cuộc đời thanh bạch của ông?
LÊ HỒNG THIỆN