Nhạc dân tộc: Đầu tư chưa đúng mức, thiếu gắn kết

Nhìn bề nổi, hiện nay các nhóm, ban nhạc dân tộc hoạt động khá nhộn nhịp, thường biểu diễn vào buổi tối, tại các nhà hàng, khách sạn… góp phần quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam đến du khách quốc tế. Tuy nhiên, trên thực tế, âm nhạc dân tộc vẫn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chưa có sàn diễn chính quy và thiếu sự gắn kết để phát triển…

Liên kết với du lịch

Tốp nữ Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen trong điệu múa “Một thoáng Việt Nam”. Ảnh: AN DUNG

Trong quá trình phát triển chung của văn hóa, nhạc dân tộc luôn được gìn giữ và phát huy giá trị đích thực. Các nghệ sĩ nhạc dân tộc cũng có nhiều tìm tòi, cách tân để tạo sự mới lạ, thu hút khách du lịch, đồng thời nỗ lực trong sự hội nhập với quốc tế. Điều này thể hiện qua hoạt động giao lưu biểu diễn của các ban nhạc dân tộc tại một số nước trên thế giới.

Riêng tại TPHCM, hiện có nhiều nhóm, ban nhạc dân tộc biểu diễn ở nhà hàng, khách sạn… phục vụ du khách nước ngoài. Tại nhà hàng Vietnam House trên đường Đồng Khởi, quận 1, hình thức kinh doanh các món ăn thuần túy Việt Nam và tổ chức biểu diễn nhạc dân tộc phục vụ khách nước ngoài từ lúc thành lập (1992). Hiện ban nhạc Phù Sa và nhóm nghệ sĩ Hải Phượng thường luân phiên biểu diễn tại đây từ 19 giờ.

Dạo một vòng qua các nhà hàng, khách sạn khu trung tâm thành phố như Rex (góc đường Nguyễn Huệ – Lê Lợi), Hội An (Lê Thánh Tôn), Mandarine (Ngô Văn Năm), hay nhà hàng Tân Cảng, khu du lịch Bình Quới (quận Bình Thạnh)… càng thấy sự quan tâm đặc biệt của du khách nước ngoài đối với nhạc dân tộc Việt Nam. Sự thịnh hành của hình thức biểu diễn nhạc dân tộc ở các nhà hàng, khách sạn… đã phần nào đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, thưởng thức văn hóa Việt Nam của du khách quốc tế.

Giải pháp tình thế

Thực tế, lực lượng nghệ sĩ nhạc dân tộc không nhiều, một số ban nhạc có tiếng tăm cũng khó trụ vững trong thời điểm hiện tại. Chẳng hạn Ban nhạc gõ Phù Đổng có nhiều nghệ sĩ giỏi, đa tài, từng giao lưu biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới, nhưng hiện nay ban nhạc này đã “rã” thành 4 nhóm, biểu diễn cho phù hợp thực tế, vì hiếm nơi nào chịu tốn kém mời một ban nhạc mười mấy hai mươi người với dàn nhạc cụ cồng kềnh biểu diễn trong một hội nghị hay nhà hàng.

Một ban nhạc hùng hậu kiểu ấy chỉ có thể đứng được trên sân khấu lớn, nhưng mấy khi có chương trình ở sân khấu lớn để diễn (?!). Vậy nên tại TPHCM trong vài năm trở lại, mô hình nhóm nhạc nhỏ (khoảng 3-4 người) chuyên biểu diễn phục vụ trong nhà hàng, khách sạn… tỏ ra phù hợp nên được nhân rộng, trong đó nhiều nghệ sĩ cùng lúc là thành viên của 3, 4 nhóm nhạc. Có nhiều nhóm, ban nhạc không tên gồm các sinh viên học năm thứ 2, thứ 3 Nhạc viện TPHCM hoặc sinh viên đã ra trường hoặc các nghệ sĩ tự do tự kết hợp với nhau làm show…

Ngay cả “cánh chim đầu đàn” của nhạc dân tộc tại TPHCM là Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, mỗi năm được đầu tư hơn 3 tỷ đồng nhưng hoạt động biểu diễn cũng chỉ bó hẹp trong phạm vi phục vụ ở các hội nghị, lễ hội, giao lưu với một số nước bạn… chứ chưa tìm cách để có thể sáng đèn hàng đêm trên sân khấu thành phố.

Việc ít sàn diễn và thu nhập rất thấp là nguyên nhân khiến nhiều sinh viên khoa nhạc dân tộc, sau một thời gian theo học, không tìm được lối ra nên nghỉ ngang, hoặc khi tốt nghiệp chuyển sang làm nghề khác. Vì thế, mỗi năm, đầu vào – đầu ra của khoa nhạc dân tộc lại càng ít đi. Giảng viên trẻ Khoa Âm nhạc dân tộc

Nhạc viện TPHCM Mai Thanh Sơn băn khoăn: “Một số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi vẫn không tìm được việc làm. Bên cạnh đó, sân chơi thi tài, biểu diễn dành cho nhạc dân tộc quá ít ỏi nên các bạn trẻ ít có cơ hội phát huy, nâng cao chuyên môn. Nếu muốn tổ chức một chương trình nhạc dân tộc phục vụ công chúng cũng rất khó thực hiện được vì thiếu kinh phí!”.

Bình quân thu nhập của một nghệ sĩ nhạc dân tộc làm việc hết sức chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng, tính luôn cả chuyện chạy show lẻ. Tuy nhiên show lẻ không nhiều, vì có mấy ai mời nghệ sĩ nhạc dân tộc biểu diễn liên tục.

Với sinh viên, thu nhập còn thấp hơn. NSƯT Đinh Linh trăn trở: “Tại TPHCM, nghệ sĩ nhạc dân tộc giỏi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người chơi nhạc dân tộc không nhiều thì làm sao tìm được người giỏi. Nghề này lại đòi hỏi phải có năng khiếu, bỏ nhiều công sức, thời gian đầu tư học tập, rèn luyện, sắm sửa đạo cụ… và không phải ai cũng học được. Thế nhưng, đồng lương nghệ sĩ trong cơn bão giá hiện nay thật sự không sống nổi...”.

Việc các nghệ sĩ nhạc dân tộc tự đứng ra tổ chức nhiều ban nhạc nhỏ biểu diễn ở các nhà hàng, khách sạn… trong thời điểm hiện nay là một giải pháp tình thế để có thêm thu nhập, đồng thời luyện tay nghề, nuôi dưỡng đam mê. Tuy nhiên, muốn bảo tồn, phát triển và quảng bá nhạc dân tộc, cần có sự quan tâm nhiều hơn từ các cấp, các ngành trong việc quản lý và có chính sách đãi ngộ, đầu tư cụ thể…

Giáo sư Trần Văn Khê tâm tư: “Chúng ta nên giữ bản sắc dân tộc trong dân ca, cổ nhạc để khi giao lưu với các nước trên thế giới có thể giới thiệu đến họ sắc thái đặc thù của âm nhạc và nét văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam. Hiện nay, dù đang đau bệnh nhiều, nhưng tôi thấy vui, hạnh phúc vì còn được tiếp tục được phụng sự âm nhạc và dân tộc Việt Nam. Hy vọng âm nhạc dân tộc tiếp tục được các nghệ sĩ và thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy hơn nữa trong tương lai”. 

THÚY BÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

Nhà hát truyền hình: Giải pháp đồng hành sân khấu

Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), Bộ VH-TT-DL cho biết, đã lựa chọn nhiều tác phẩm nghệ thuật sân khấu chất lượng để ghi hình và phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cùng một số đài địa phương. Đây được cho là giải pháp đồng hành với sân khấu trong thời điểm hiện tại.

Sách và cuộc sống

Đừng để ảnh hưởng kép

Mặc dù NXB Hội Nhà văn đã có văn bản thu hồi quyết định xuất bản ấn phẩm Bố già của tác giả Mario Puzo, dịch giả Ngọc Thứ Lang (Công ty TNHH sách Hương Giang liên kết với NXB Hội Nhà văn ấn hành) từ tháng 9-2019, nhưng không hiểu sao đến nay ấn phẩm này vẫn được rao bán công khai trên mạng xã hội. 

Sáng tác

Cho mùa xanh hy vọng

Giữa đám đàn ông con trai đen nhẻm cục mịch, Phương nổi lên như một hoàng tử với dáng dong dỏng và nước da trắng. Cùng mọi người phơi nắng trên công trường bụi đỏ khi cao điểm, Ngân mang cơm, bao bọc kín mít cũng bị ám nắng đen nhẻm, thì Phương chỉ đỏ au một, hai ngày rồi trắng như cũ. Mấy anh công nhân đùa: “Trắng như thằng Phương mới thấy bẩn cần tắm, tụi anh đen vầy dơ chẳng ai hay, tắm phí nước”.

Mỹ thuật

Triển lãm Art Moments Jakarta trở lại

Sau 1 năm bị hoãn do dịch Covid-19, triển lãm nghệ thuật độc đáo Art Moments Jakarta đã mở cửa trở lại ở Indonesia, để đưa du khách và các nhà sưu tập “du hành xuyên thời gian”.