- Phòng khách sạn nhỏ, cửa sổ hẹp, không thoáng khí, không có ban-công. Đèn bị hư bộ phận điều chỉnh ánh sáng, tủ lạnh thì miễn có chức năng đông. Nước đánh răng có vị lợ, trong phòng có côn trùng. Đố ông đó là cái gì?
- Dĩ nhiên là phòng khách sạn bình dân.
- Sai bét. Đó là phòng khách sạn ba sao ở Cát Bà! Và bởi vì ba sao, nên giá cho một căn phòng như thế là tiền triệu một đêm. Khách ta kêu như bộng, còn khách Tây thì nhíu mày khoát tay và một đi không trở lại.
- Gì chứ vụ không trở lại thì không chỉ có ở Cát Bà. Khắp xứ mình, du lịch được coi là con bò sữa. Nhưng người ta chỉ thích vắt sữa chứ không thích nuôi bò hoặc chạy chữa khi nó bệnh tật. Người ta làm du lịch theo địa giới hành chính nên khách đến tỉnh nào, tỉnh ấy mặc sức “vắt”.
- Vậy nên con số vài triệu du khách một năm chẳng cho thấy chuyện hậu trường. Hình như không có thống kê chính thức nào về lượng khách không quay lại?
- Thời gian lưu trú ít, tiêu xài ít và “bái bai” không tái ngộ, vậy mà vẫn có quá trời khách sạn gắn vài sao mọc lên...
- Nhiều sao trên biển treo ở cửa không quan trọng bằng chuyện chẳng ai trả lời “tại sao chất lượng kém, giá cả cao; vệ sinh ít, bực mình nhiều”. Nhiều “tại sao” như thế thì có treo bao nhiêu sao ở cửa cũng vô phương cứu chữa!
Tư Quéo