Nhớ vườn

1. Từ lâu, tôi luôn ước ao có một mảnh vườn.

Ở thôn quê, hầu như nhà nào cũng có một mảnh vườn chung quanh nhà.

Tùy theo sở thích của chủ nhà, vườn trồng hoa, trồng rau hoặc trồng các loại cây ăn trái. Vườn có diện tích lớn còn trồng cả mía, khoai lang, đậu phộng, thậm chí có cả ao thả cá.

Rào quanh vườn thường là hàng dậu mồng tơi, duối dại hay dâm bụt được cắt tỉa gọn gàng. Những khu vườn lớn thì bao quanh bằng lũy tre xanh, có chách hoạch, chào mào về làm tổ trên ngọn tre, hót líu lo từ tinh sương đến chạng vạng. Phía trong rặng tre chủ nhà thường đào một cái mương dài để rễ tre không ăn sâu vào bên trong làm nứt sân gạch hoặc nền nhà.

Có thể nói tuổi thơ tôi lớn lên trong những khu vườn. Những buổi trưa trốn ngủ đi hái cỏ gà, đi rình bắt ve sầu hay trèo lên nhánh ổi ngồi đong đưa chân với một cuốn sách lận lưng và một bịch đậu phộng rang nhét trong túi áo là những kỷ niệm không thể nào quên.

2. Tuổi thơ nắng gió ấy, bây giờ đã xa xăm lắm. Mấy mươi năm nay, tôi sống ở thành phố, lại là thành phố lớn. Những người từ quê lên thành phố bao giờ cũng có cảm giác nhớ nhung. Họ nhớ đủ thứ, trong đó có vườn.

Nhưng để sở hữu một mảnh vườn ở Sài Gòn là điều quá khó. Bạn phải có tiền, có thật nhiều tiền.

Thế giới sáng tạo của một nhà văn luôn có đủ chỗ cho tất cả. Nhưng khi bước ra khỏi cánh rừng văn chương, cuộc đời của nhà văn đôi khi thiếu một góc vườn.

Thấy tôi luôn đau đáu với vườn, lúc nào cũng nhắc tới vườn, còn mơ mộng: “Có một mảnh vườn, anh sẽ gieo hạt, sẽ bắt sâu tỉa lá, chiều chiều ra vườn cuốc đất, tưới cây”, vợ tôi thở dài: “Anh đừng có mơ. Muốn có vườn tược chỉ có cách về thôn quê mua đất cất nhà thôi”. Vợ tôi nói đúng quá. Tôi ở Sài Gòn mấy mươi năm nay toàn ở chung cư, tức là sống trên trời, kiếm miếng đất để xe còn không có, lấy đâu ra đất trồng cây. Thôn quê nhà cửa đất đai rẻ hơn thành phố, mua miếng đất chừng vài trăm mét vuông để vừa cất nhà vừa làm vườn là chuyện trong tầm tay. Nhưng tôi sống bằng nghề viết văn làm báo, phải thường xuyên lui tới tòa soạn và các nhà xuất bản, ý tưởng về quê sinh sống khó bề thực hiện.

3. Tính hoài không ra, tôi đành mua mấy chậu hoa đặt lên mái tôn của căn nhà tầng trệt, ngay bên dưới nhà tôi - tất nhiên canh chỗ đòn ngang mà đặt. Rón rén trồng hoa được mấy bữa, chủ nhà bên dưới phát hiện, la rần trời: “Không được! Không được! Ông đặt chậu hoa ở chỗ đó, bữa nào nó sập xuống chắc tụi tôi móp xọp cái đầu!”.

Cái khó ló cái khôn, tôi kêu thợ tới làm một mái tôn song song ngay phía trên mái che của căn hộ tầng trệt, kê thật nhiều đòn ngang, đòn nào đòn nấy to bằng bắp đùi, voi đi cũng không sợ sập.

Kể từ hôm đó, tôi lôi về đủ thứ cây cỏ, thoạt đầu là các chậu hoa nho nhỏ, sau không thấy chủ nhà phía dưới nói gì, tôi bắt đầu đem về cây chanh, cây ổi, có cả một cây tre - cốt cho giống khu vườn tuổi thơ tôi. Thật không có gì hạnh phúc cho bằng đang ngồi làm việc, ngừng tay nhìn qua cửa sổ, thấy lá reo vi vu trong gió, hoa rung rinh đầu cành rủ rê dăm cánh bướm về chập chờn bay lượn.

Chính khu vườn đó tạo cảm hứng cho tôi viết nên tập truyện Khu vườn trên mái nhà trong bộ Kính vạn hoa. Nhà văn Lê Phương Liên, người biên tập bộ truyện này, đến nhà tôi chơi trông thấy khu vườn đặc biệt này, tròn mắt ngạc nhiên: “Tôi tưởng Ánh bịa ra khu vườn trong truyện, hóa ra nó có thật”. Khu vườn đó sau này cũng có dịp đi vào tác phẩm Tôi là Bêtô của tôi: “Khu vườn nhỏ xíu, dựng lên từ các chậu cây đặt trên mái tôn lửng bên ngoài lan can dọc hành lang dẫn xuống bếp”.

Khu vườn không những nhỏ xíu mà đời sống của nó cũng thật ngắn ngủi. Tới một ngày, bà chủ nhà tầng trệt bấm chuông cửa nhà tôi, lý do “Vào xem ông làm cái gì trên này mà thỉnh thoảng nhỏ nước xuống nhà tôi”. Tôi run thầm trong bụng, đoán đó là những giọt nước văng ra lúc tôi tưới cây. Đúng như tôi lo lắng, khi nhìn thấy cây chanh, cây ổi, cây tre, người hàng xóm thét lên như thể phát hiện tôi đang nuôi một con khủng long trong nhà “Chết! Chết! Thế này thì chết!”. Mặc cho tôi khoe các đòn ngang to chắc, những sợi thừng buộc các thân cây vào lan can để phòng khi mưa gió, hàng xóm tôi vẫn lắc đầu quầy quậy “Không được! Ông không dỡ khu vườn này tôi sẽ báo công an”.

Thế là tôi đành từ biệt khu vườn, không phải tôi sợ hàng xóm đi báo công an nhưng tôi không muốn làm những gì khiến người sống chung quanh mình lo lắng, khó chịu. Cũng may, trước khi giã biệt cõi đời khu vườn trên mái nhà của tôi đã kịp thổi hồn vào những trang sách. Để những khi nhớ nó, tôi có thể giở sách ra rưng rưng đọc lại.

4. Gần đây, tôi chuyển sang chỗ ở mới, vẫn không có đất làm vườn nhưng may sao có được khoảnh sân thượng. Lập tức tôi nghĩ đến chuyện trồng cây - dĩ nhiên chỉ có thể xoay xở trồng trong chậu. Thoạt đầu là các loại hoa và các loại rau. Rồi lại tiếp tục chanh, ổi, lần này có thêm cây khế và cây sứ trắng. Tôi nhờ người quen ngoài quê chở vào mấy cây sim và cây mua. Những cây mua lớn nhanh như thổi, lúc nào cũng nở đầy hoa tím trong khi những cây sim chỉ mới ra vài đợt lá non. Rồi tôi ra chợ, lựa mua mấy trái su su già đem về vùi trong đất, ngày nào cũng chạy ra thăm. Tôi chạy ra chạy vô chừng một tuần đã thấy trái su su nứt mầm, thế là tôi hớn hở kiếm mấy cây tre về làm giàn và cắm cọc cho nó leo. Thú vui của tôi bây giờ là sáng dậy chạy ra vườn tưới cây, tỉa lá, và xem ngọn su su đã leo được mấy... centimet.

Nhưng vườn không chỉ nảy mầm, ra lá và trổ hoa. Vườn còn làm một việc xứng đáng với nó hơn: rủ ong bướm tới và gọi chim sẻ bay về. Có lần một chú chim sẻ non bay vào phòng làm việc của tôi. Chú rớt dưới chân tường, cố bay lên mấy lần nhưng lần nào chú cũng rơi xuống vì va phải bức vách thẳng đứng. Tôi chạy lại tóm lấy chú, nghe hơi ấm của chú trong lòng tay và sung sướng thấy mình đang quay về tuổi lên mười. Sau khi đem khoe cả nhà, tôi nhón chân đặt chú lên cành khế để được ngắm chú vui mừng vỗ cánh bay đi.

Vào một ngày khác, tôi vô cùng xúc động khi bắt gặp hai con chuồn chuồn về đậu trên nhánh ớt. Thân màu xanh lá với các khoanh màu đen nơi đuôi, đôi chuồn chuồn đồng nội - loại chuồn chuồn ớt thân thiết với tuổi thơ tôi, chẳng biết tụi nó sống ở đâu trong thành phố bao la này mà bay tới tận đây làm bạn với tôi khiến tôi đứng ngẩn ngơ hàng giờ trong rẻo vườn nhỏ của mình.

Có thể nói từ ngày có vườn, tôi như gặp lại những tháng năm đẹp nhất đời mình. Cùng với lũ chim sẻ lích chích, lũ ong bướm dập dìu, những con chuồn chuồn ớt đã cõng trên đôi cánh mỏng manh cả tuổi thơ nghịch ngợm và ngây ngô, lem luốc và hoa mộng của tôi rồi rủ nhau đậu xuống hồn tôi vào một ngày nắng đẹp.

Rẻo vườn ấy, nhỏ thôi, nhưng đã trục vớt giùm tôi bao nhiêu là kỷ niệm tưởng đã chìm lấp dưới đáy thời gian.

Bỗng chốc tôi trở thành một người giàu có.

NGUYỄN NHẬT ÁNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Xuất hiện tình tiết mới vụ kiện tranh chấp bản quyền “Gánh mẹ”

Xuất hiện tình tiết mới vụ kiện tranh chấp bản quyền “Gánh mẹ”

Ngày 21-10, TAND TPHCM mở phiên xét xử vụ kiện “tranh chấp bản quyền sở hữu trí tuệ” liên quan đến bài thơ, bài hát Gánh mẹ sau nhiều lần bị hoãn. Đặc biệt, phía nhà thơ Trương Minh Nhật đưa ra bằng chứng mới là biên bản có ý công nhận tác quyền bài thơ thuộc về ông từ vợ chồng nhạc sĩ Quách Beem.

Phim

Âm nhạc

Hồng Hải - “Người đàn bà hát” nồng nàn, da diết với nhạc Trịnh

Hơn 60 năm qua, đã có biết bao nhiêu người hát nhạc Trịnh. Mỗi người đến với Trịnh và hát Trịnh theo một cách khác nhau. Hồng Hải - người được yêu mến đặt cho cái tên "Người đàn bà hát" sau 20 năm đắm mình với nhạc xưa đã ra album đầu tay gồm 12 ca khúc được Trịnh Công Sơn viết trong 10 năm 1962 - 1972. Chặng đường mở ra bằng Hành hương trên đồi cao (1962) và khép lại bằng Vẫn nhớ cuộc đời (1972), đó cũng là một hành trình người nghệ sĩ đi tìm bản thể của mình.

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Sáng tác

Mùa lũ

Tôi không sinh ra và lớn lên ở miền Trung, nơi hàng năm phải oằn mình gánh chịu bao nhiêu trận bão lũ. Nhưng, ký ức tuổi thơ tôi về một trận lụt duy nhất năm ấy đến nay chưa khi nào thôi ám ảnh. 

Mỹ thuật

“Màu dân tộc” trong những tác phẩm đương đại của họa sĩ Bùi Thanh Tâm

Hơn 20 tác phẩm khổ lớn, “khủng” nhất lên tới 450x210cm, nhỏ nhất cũng 120x180cm với chất liệu tổng hợp, triển lãm “Không có gì ở đằng sau” của họa sĩ trẻ đương đại Bùi Thanh Tâm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã đem đến một cách tiếp cận, tôn vinh nghệ thuật dân gian đầy ấn tượng.