- Bữa trước, thấy lượng sượng vì ngành du lịch xứ mình chế tạo được con số doanh thu 7 tỷ đô la từ du khách quốc tế quá hớp. Lý do là ông “không khói” đã gộp hết ráo khách nước ngoài đến chữa bệnh, công việc vô thành du khách quốc tế. Rồi ổng đổ đồng cứ mỗi người xài 1.000 đô la, cứ thế mà nhân lên.
– Nay thì sao?
– Thì vẫn thế chứ sao, in trên giấy trắng mực đen đàng hoàng. Và ông không khói còn tự hào là nhờ có hơn 7 triệu du khách ngoại, nên đã về đích sớm hai năm.
– Tức là tự ổng mần ra được thêm một cái danh hiệu nữa?
– Phải. Ngành du lịch tự sướng, vì có rất nhiều danh hiệu, từ quốc tế tới quốc nội. Và người trong nhà hớn hở khoe nhau là xứ mình đã có danh hiệu đủ loại, từ nhất Đông Nam Á tới nhất thế giới.
– Thế cái “dự báo thời tiết” rằng tới năm sau, du lịch sẽ đóng góp tới 60% - 70% GDP thì sao?
– Thì là trên trời chứ sao! Gì chứ kiểu tính nhẩm đại để vẽ số, xứ mình nhiều người giỏi trời thần luôn. Ước đoán chẳng biết dựa trên cơ sở nào, nhưng phần nhiều là trật tám mươi cây số. Chẳng hạn giờ vẫn còn… “hụt” chuyện năm 2010 giáo viên sống được bằng lương.
– Ví dụ thiếu gì. Bởi dù lĩnh vực nào, mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng lúc nào cũng quá trời ông nổ to hơn pháo!
TƯ QUÉO