Nỗi đau màu da cam

Nỗi đau màu da cam

Trong xóm nhỏ đội 1, Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An, ngôi nhà nhỏ của ông bà Nguyễn Văn Thành và Mai Thị Tường vẫn “gồng mình” che nắng che mưa cho gia đình 3 thế hệ: Ông bà có ba người con thì cả ba đều bị nhiễm chất độc da cam…

Những đứa con bệnh tật

Rít điếu thuốc lào, ông Thành bắt đầu câu chuyện. Tháng 8-1972, ông xung phong vào bộ đội, đóng quân ở đường 9, Nam Lào. “Tôi nhớ đó là trận đánh ác liệt, bụi bay mù trời, tụi tôi đâu ai ngờ đó là chất độc vàng…”, ông Thành kể.

Nỗi đau màu da cam ảnh 1

Cả nhà ông Nguyễn Văn Thành và bà
Mai Thị Tường

Năm 1974, ông sang Lào hoạt động, đơn vị ông đóng quân ở bìa rừng đường Trường Sơn. Năm 1979, tham gia chiến dịch biên giới Tây Nam, các giấy tờ của ông Thành và anh em trong tiểu đội bị lửa thiêu hết. Bị sốt rét ác tính, ông Thành phục viên và trở về quê.

Vợ ông, bà Mai Thị Tường là nhân viên quốc phòng, đóng gạch ngói ở huyện. Một lần, năm 1978, bà bị gạch đổ chấn ngang ngực và bị thổ huyết từ đó. Mấy năm nay, bà đã phải năm lần bảy lượt đi viện nhưng vẫn chưa phát hiện ra căn bệnh.

Ngày vợ chồng ông Thành sinh đứa con đầu lòng, cả làng hoảng hồn vì đứa bé sinh ra không tay, không chân, không mắt. Bà Thường rú lên một tiếng rồi ngất xỉu. Đứa thứ hai ra đời cũng như đứa đầu. Sau lần đó, bà ốm thập tử nhất sinh.

Mấy năm sau, hai đứa con trai kế ra đời khỏe mạnh, kháu khỉnh. Không tin vào mắt mình, bà sinh tiếp một lần nữa nhưng lần này, đứa bé héo dần trên tay bà mụ đỡ... Đứa con gái út đầy đủ tay chân, mắt mũi nhưng không nói, không cười và người cứ tím dần. Các bác sĩ cho đứa bé vào lồng kính. Nhìn con, ông bà chỉ còn biết gạt nước mắt.

7 năm, bà nuôi con gái út trong phòng kín. Không phải bà sợ con bị bệnh thần kinh đập phá lung tung mà bà sợ gió cướp mất con bà. “Cái bệnh thật lạ, gặp gió là cả thân hình nó tím ngắt, lụi dần, ủ nóng lên thì nó lại sống. Ai cũng bảo nó bị tà ma, phải bỏ nó đi nhưng  tôi không thể làm rứa được”, bà tâm sự.

Năm 17 tuổi, người con lớn Nguyễn Văn Thực bỗng nhiên đổ bệnh, trên người anh loang lổ vết chấm trắng và loét dần. Bà khuyên con đi bộ đội nhưng chưa được một tuần, anh được đơn vị trả về vì bị nhiễm chất độc da cam. Nỗi đau chưa vơi thì con trai thứ Nguyễn Văn Thi cũng mắc chứng bệnh như anh, chết nửa người từ đêm về sáng, tay chân co quắp.

Nhìn ba đứa con ngớ ngẩn, bệnh tật, bà Tường như đứt từng khúc ruột. Chứng thổ huyết vẫn hành hạ bà. Cả nhà lại vay tiền đưa bà đi bệnh viện. Mấy năm sau, hai đứa con trai cưới vợ. Thấy con đưa người yêu về ra mắt, bà vừa mừng, vừa thương. Bởi bà biết, những người phụ nữ ấy lại phải chịu cảnh như bà…

Chị Trần Thị Nga, vợ anh Thực, mới hai mươi tuổi nhưng gương mặt đã hằn nét khắc khổ. Ôm đứa con vừa tròn một tuổi vào lòng, chị Nga tâm sự: “Nhiều đêm lên cơn ngứa, anh ấy cào tôi đến chảy máu. Khắp người anh bị lở hết”. Nước mắt lại rơi trên gò má xương xẩu của chị. “Ba đứa cháu nhìn kháu khỉnh thế này, nhưng càng lớn lên càng giống cha nó. Khổ lắm”, bà Tường thở dài.

Chờ đến bao giờ?

Trong căn nhà “ba gian” ấy chỉ có một chiếc sập gụ và hai cái giường. Nơi dùng để tiếp khách là một manh chiếu nhỏ với hai cốc nước. Gian giữa, ông bà để thờ cúng. Gian bên trái kê chiếc giường đôi cho ông bà và con gái. Căn buồng kín hơn một chút, ông bà dành  cho vợ chồng anh Thực. Còn gian bếp đã xiêu vẹo là nhà riêng của vợ chồng anh Thi.

Năm 2001, cô gái út và anh Thi được hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam, gia cảnh bà Tường cũng đỡ phần nào. Năm 2004, ông Thành và anh Thực đi khám bệnh để xin chế độ nhưng không được. “Tôi lên  bệnh viện, người ta bảo có khi bệnh truyền hết cho con rồi nên cha không bị (!?), rứa là người ta không khám.

Còn thằng Thực thì người ta bảo chờ. Chờ mãi ba năm rồi mà chẳng thấy ai nói gì”, ông Thành cho hay. “Tui chỉ mong làm lại cái nhà cho con ở, chứ ba gia đình chui rúc trong cái xó thế này khổ quá”, bà Tường ao ước. Đã bao lần bà Tường gửi đơn lên xã, phường rồi lên huyện… nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng. Bà lại nuốt nước mắt, lại hy vọng và lại chờ....

PHAN THÀNH AN

Tin cùng chuyên mục