Thế là Cần Giờ đã có đường ống nước sạch, chảy thẳng từ nhà máy nước ở Thủ Đức về với dân rừng đước. Nỗi mong mỏi bao nhiêu năm ròng, giờ mới mát òa tận tay. Bao nhiêu năm, dân xứ đước mùa khô phải chắt chiu từng giọt nước, nhín giặt giũ, nhín tắm, chỉ ưu tiên nước sạch cho chuyện uống chuyện ăn. Mùa mưa, thì hứng nước mưa để dành dụm xài dần.
Dân Cần Giờ nghèo, đâu có tiền nhiều để đổi nước chở bằng sà lan từ thành phố xuống. Một mét khối nước mùa khan, khi tới tay người mua, có khi tám chín chục ngàn đồng. Nước ngọt sao cứ có vị mặn mòi của cực khổ, của trông chờ đau đáu. Có dịp lên thành phố, thấy người ta xài nước thoải mái, lại chép miệng cho phận nghèo của mình. Nhiều người chỉ mơ ước có một ngày được tắm vòi bông sen, và tưởng chẳng bao giờ làm được.
Và bây giờ nước về, có trạm tăng áp, có đường ống lớn ống nhỏ, nối vô xóm vô nhà. Theo kế hoạch, cứ mỗi năm, mạng lưới ống nước ở Cần Giờ lại tỏa ra, đến nhiều nhà dân hơn. Rồi tương lai, xã nào cũng sẽ có mạng cấp nước.
Mảnh đất cực nhất của thành phố giờ đã có nước sạch, nghe thì giản dị vậy, mà phải mất mấy mươi năm. Mơ ước của nhiều đời người đã trọn. Nói ví von, càng ngày ống nước sẽ càng vươn ra giống như bộ rễ đước, cắm chắc vào xứ này cho đời thêm ngọt thêm xanh.
Tư Quéo