Cô giáo đặc biệt
Trong xưởng nghề của Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn có một lớp học nghề may đặc biệt, không có bảng đen phấn trắng, không có lời giảng vang lên, chỉ có ánh mắt và bàn tay đang ra dấu ngôn ngữ ký hiệu thay cho lời nói.
Giữa lớp học ấy, cô giáo trợ giảng Nguyễn Thị Kim Ngân (31 tuổi, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi) kiên nhẫn dùng ngôn ngữ ký hiệu hướng dẫn từng đường kim, mũi chỉ.
Với cô, đây không chỉ là công việc mà còn là niềm vui, hạnh phúc khi được khẳng định giá trị bản thân.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Ngân bị điếc bẩm sinh, sớm chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Tuổi thơ của cô Ngân gắn với nhiều khó khăn: ba mẹ làm nông, gia đình có 5 anh chị em, cuộc sống chật vật mưu sinh. Cô Ngân là người duy nhất trong gia đình bị điếc.
Thay vì lùi bước, cô chọn con đường học tập. Năm 8 tuổi, Ngân được ba mẹ cho đi học ngôn ngữ ký hiệu ở tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Năm 2016, Ngân đến với Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn. Nơi đây, cô nhận ra bản thân có năng khiếu làm hoa, đan móc, thêu thùa. Chỉ sau một thời gian rèn luyện, Ngân thành thạo nghề và trở thành giáo viên trợ giảng.
“Điều tôi luôn tâm niệm là được tận tình đồng hành cùng những em có hoàn cảnh giống mình, để các em cảm thấy được nâng đỡ, vượt qua mặc cảm, kiên trì học tập, rèn luyện kỹ năng và hòa nhập cộng đồng”, cô Kim Ngân chia sẻ.
Không chỉ riêng cô Ngân, tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn còn nhiều giáo viên tâm huyết. Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo (29 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp khiếm thính 2, là một trong số đó.
Cô Thanh Thảo tốt nghiệp Trường Đại học Phạm Văn Đồng, dù không bị khuyết tật nhưng cô vẫn nộp đơn vào Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn. Trước đây, cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ dạy học sinh khiếm thính.
“Khi mới về trung tâm, tôi chưa biết gì về ngôn ngữ ký hiệu. Thật may mắn, tôi học nhanh và có duyên với ngôn ngữ ký hiệu nên dần tự tin đứng lớp. Khác với học sinh bình thường, hành trình học tập của các em dài hơn và nhiều thử thách hơn. Nếu như học sinh phổ thông chỉ cần một năm để hoàn thành chương trình lớp 1, thì học sinh khiếm thính phải mất đến hai năm, vì các em cần bắt đầu từ những ký hiệu đơn giản nhất như ăn cơm, đi học, chào hỏi… Đường dài đến đâu, tôi chỉ mong các em không bỏ cuộc”, cô Thanh Thảo chia sẻ.
Nuôi giấc mơ lập nghiệp
10 năm qua, kể từ khi thành lập Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc trung tâm, luôn trăn trở: Làm sao để trung tâm không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn nuôi dưỡng tâm hồn và ước mơ cho các em.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà tâm sự: “Chúng tôi biết mình không thể chữa lành khiếm khuyết trên cơ thể các em, nhưng tin rằng tình yêu thương và sự đồng hành sẽ mang lại những tia sáng ấm áp. Tôi ước một ngày không xa, các em có thể tự lập, có nghề nghiệp vững vàng để dựng xây cuộc sống và hỗ trợ thế hệ tiếp theo”.
Không phụ lòng “Mẹ” - như cách gọi thân thương của học trò dành cho bà Thu Hà - và thầy cô giáo của trung tâm, nhiều thế hệ học trò đã vững bước vào đời, mang theo những ước mơ, hoài bão.
Một trong số đó là em Đinh Khắc Nguyễn (20 tuổi, xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi). Bị điếc bẩm sinh, Nguyễn được ba mẹ đưa vào Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn để học nghề may tại cơ sở 1 ở Quảng Ngãi.
Sau đó, để phát huy năng khiếu của em, trung tâm đưa em về cơ sở 2 ở TPHCM, và em bén duyên với nghề chế tác vàng bạc đá quý. Hiện nay, Nguyễn đã trở thành thợ chế tác cho một tiệm vàng tại TPHCM, với thu nhập ổn định gần 6 triệu đồng/tháng.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ tin mừng, trong năm 2025, cơ sở 2 tại TPHCM có 10 em đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề và có việc làm ổn định. Đặc biệt có 3 học sinh khiếm thính của trung tâm đã được đặc cách vào học Khoa Mỹ thuật tạo hình của Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM.
Tại cơ sở 1 ở Quảng Ngãi, xưởng nghề của trung tâm cũng được cải tạo nâng cấp phù hợp với môi trường làm việc của doanh nghiệp hướng tới môi trường lao động hội nhập.
Bằng ngôn ngữ ký hiệu, Nguyễn kể: “Tháng lương đầu tiên năm 2024, em khoe ngay với ba mẹ. Được đi làm công việc yêu thích, em rất vui, em còn nói với mẹ là em muốn tăng ca để có thêm tiền lo cho cuộc sống”.
Bà Nguyễn Bạch Uyên, mẹ em Nguyễn, xúc động: “Ngày đầu con mới vào TPHCM, gia đình lo lắm, vì con hay quên. Nhưng dần dần con quen, giờ đi xe buýt chỗ nào cũng biết, còn ra đón ba mẹ mỗi khi ba mẹ vào thăm. Trước đây, con nhiều lần đòi nghỉ do thay đổi môi trường sống, may nhờ thầy cô động viên, gia đình khích lệ, giờ ngày nào con cũng thích đi làm”.
Cũng khiếm thính bẩm sinh, em Phan Văn Phú (28 tuổi, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) đã vượt lên số phận. Nhờ sự chỉ dạy tận tình của thầy cô và tinh thần ham học, sau khi hoàn thành học nghề may tại cơ sở 2 của trung tâm ở TPHCM, em ra trường và đang làm việc tại Nhà máy May Hòa Thọ - Quảng Ngãi.
Em chia sẻ: “Giờ đây, em không chỉ tìm thấy niềm vui trong công việc mà còn chứng minh rằng nghị lực và khát khao vươn lên có thể vượt qua mọi giới hạn”.