Lực lượng nổi dậy Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp (NTC) đang trên đà thắng thế trước chính phủ của ông Muammar Gaddafi, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ sớm bắt được ông Gaddafi.
Theo nhận định của giới chuyên gia quốc tế, khi ông Gaddafi còn tự do thì khả năng kháng cự giữa lực lượng thân cận của ông ấy với NTC vẫn còn có thể kéo dài. Một thực tế là trong suốt những năm cầm quyền, ông Gaddafi là một trong những người theo đuổi nhiệt thành nhất việc thành lập Liên minh châu Phi (AU), tiến tới một hợp chủng quốc châu Phi. Chính phủ Libya dưới thời ông Gaddafi cũng đóng góp tài chính khá lớn cho AU. Vì vậy, không có gì lạ cho tới nay, AU vẫn chưa chính thức công nhận NTC. Họ không muốn quay lưng quá sớm với một người như ông Gaddafi. Đặc biệt là Nam Phi, nước này phản đối cực lực chiến dịch ném bom của NATO vào Libya. Đích thân Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma với vai trò của AU từng làm trung gian hòa giải giữa nhà lãnh đạo Gaddafi với NTC mặc dù bị NTC và NATO bác bỏ kết quả. Thậm chí sau khi NTC thắng thế, Nam Phi đã ngăn cản nỗ lực của Mỹ giải ngân các tài sản của chính phủ Libya trước đây cho NTC. Phó Tổng thống Nam Phi còn kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra việc hợp tác giữa NATO với NTC. Ngoài Nam Phi, nhiều nước khác không ủng hộ NTC và sẵn sàng tiếp đón ông Gaddafi sang tị nạn như Angola, Zimbabwe, Algeria, thậm chí ở cả châu Mỹ như Venezuela và Nicaragua. Điểm tương đồng của các nước này đều chống lại sự can thiệp của nước ngoài vào tình hình nội bộ của một nước có chủ quyền và hơn thế nữa là chống lại chủ nghĩa thực dân kiểu mới. NTC thừa nhận rằng, một khi ông Gaddafi ra nước ngoài thì việc bắt giữ ông càng khó khăn hơn.
Về phần ông Gaddafi, có lẽ ông cũng đã chuẩn bị kỹ cho tình huống ngày hôm nay. 7 con trai và 1 con gái của ông cho tới nay hầu như chưa có ai bị bắt. Ông đã chuẩn bị cho cả gia đình nhiều phòng trú ẩn sâu dưới lòng đất đầy đủ thiết bị hiện đại với cửa kim loại dày trên 25 cm. Ngoại trừ Saif al-Arab và các con của ông bị cho là đã chết trong cuộc ném bom của NATO hồi tháng 4, tất cả những người còn lại hiện không rõ ở đâu. Sự kiện vợ thứ hai của ông Gaddafi, bà Safia Farkash, cùng con gái và 2 con trai của ông Gaddafi đi trong đoàn xe Mercedes bọc thép sang Algeria vào ngày 29-8 cho thấy, NTC chưa thực sự kiểm soát được gia đình của ông Gaddafi. Phát biểu trên tạp chí Time, ông K.A. Paul, một giáo sĩ thân thiết với gia đình ông Gaddafi thì tin rằng, gia đình ông Gaddafi có đủ lực và người ủng hộ để “biến mất” vô thời hạn. Một cứ điểm quan trọng của họ là sa mạc Sabha nằm sát biên giới với Algeria, từ đây, ông Gaddafi có thể tuyển người theo ông chiến đấu chống NTC. Cho tới nay NTC vẫn chưa có mặt nơi đây.
Điều còn lại là dù ông Gaddafi có bị bắt hay không Libya vẫn chưa thể ổn định một sớm một chiều. NTC phải giải bài toán hóc búa trong đó vũ khí ở mọi nơi và các tay súng đủ mọi thành phần. Hơn thế nữa, họ phải giải quyết bất đồng sâu sắc giữa người Cyrenaica ở miền Đông luôn chống lại người Tripolitania ở miền Tây, người Arab chống người Berber, và bộ tộc này chống bộ tộc kia.
Khánh Minh