PGS-TS Bùi Xuân Đính: Nhiều người không hiểu gì về lễ hội

PGS-TS Bùi Xuân Đính là nhà dân tộc học có hơn 30 năm trong nghề. Từ năm 2007 đến nay, ông giảng dạy các môn: văn hóa các tộc người ở Việt Nam, phương pháp nghiên cứu nghiệp vụ văn hóa tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông về chủ đề lễ hội, vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm.* Phóng viên:
PGS-TS Bùi Xuân Đính: Nhiều người không hiểu gì về lễ hội

PGS-TS Bùi Xuân Đính là nhà dân tộc học có hơn 30 năm trong nghề. Từ năm 2007 đến nay, ông giảng dạy các môn: văn hóa các tộc người ở Việt Nam, phương pháp nghiên cứu nghiệp vụ văn hóa tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông về chủ đề lễ hội, vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm.

* Phóng viên:
Sau nhiều năm nghiên cứu văn hóa, ông có thể chia sẻ những hiểu biết của mình về các lễ hội trong đời sống cộng đồng người Việt ở thế kỷ này?

* PGS-TS BÙI XUÂN ĐÍNH: Hội làng (gắn với các di tích) ngày nay có những ý nghĩa và giá trị sau:

- Là không gian và khoảng thời gian tĩnh lặng cần thiết để mỗi người dịu bớt những căng thẳng của nhịp sống kinh tế thị trường, của nhịp sống đô thị và lao động công nghiệp; để gửi gắm niềm tin, lời cầu ước cho mình.

- Vẫn giữ nguyên giá trị là biểu tượng của sức mạnh cộng đồng, tạo nên sự cố kết cộng đồng; tạo nên niềm cộng sinh, cộng cảm của sức mạnh cộng đồng.

- Là nơi bảo lưu các giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống trước tác động của xã hội hiện đại và của văn hóa ngoại lai; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

- Có giá trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Du khách đua nhau quệt tiền lẻ lên tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay tại Hội Lim.

Du khách đua nhau quệt tiền lẻ lên tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay tại Hội Lim.

* Lễ hội truyền thống được duy trì, bảo tồn và phát huy từ ngàn đời xưa đến nay, vậy mỗi công dân tham gia lễ hội cần phải ứng xử như thế nào để chứng tỏ là người hiểu biết văn hóa?

* Cần phải hiểu rõ nội dung, bản chất của các loại hình hội, các lễ thức trong hội, các quy định của từng hội, tham khảo và làm theo những tinh tế của cha ông ta trong việc tổ chức hội, tham dự hội.

* Ngày nay, chúng tôi thấy các cá nhân, gia đình, cơ quan thường tổ chức đi lễ đầu năm ở những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng. Điều đó đáng mừng không thưa ông?

* Việc có nhiều tập thể, gia đình, cá nhân đi lễ tại danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng để vừa hành lễ, vừa hiểu biết thêm các giá trị lịch sử văn hóa của những nơi đó là điều đáng khích lệ, đáng mừng. Còn có thật mừng hay không thì cần xem xét cách hành xử cụ thể của các tập thể, cá nhân với di tích, danh lam, với các lễ thức, với hội, với những người khác trong không gian đó. Không thể mừng được khi có những người đi hội nhưng xâm phạm di tích, làm ô nhiễm môi trường…

* Theo quan sát của chúng tôi, tâm lý chung của du khách đi lễ đầu năm thường chú trọng đến việc “cầu” và “xin” các đấng tối cao?

* Cầu và xin là mong muốn, ước nguyện chung của người đi lễ. Song có cầu và xin được hay không thì không hẳn, vì nhiều người cầu xin không đúng chỗ. Ví dụ, đi lễ chùa thì không thể cầu xin tài lộc, thăng quan tiến chức được, vì Phật khuyên răn con người chớ tham vọng. Vả lại, chưa có cơ sở khoa học nào lý giải có mối liên hệ mật thiết giữa việc đạt được thành công nào đó trong năm của một người với lời cầu xin khi đi lễ tại một cơ sở thờ cúng nào đó.

* Và nếu có chuyện “cầu” được, và “xin” được thì chắc hẳn số người đi lễ năm sau sẽ tăng hơn năm trước, ông có nghĩ vậy?

* Đúng như vậy, song hiệu nghiệm của việc cầu xin tại một cơ sở thờ cúng nào đó thường do yếu tố tâm lý và do dư luận lan truyền (chẳng hạn việc “vay tiền” ở đền bà Chúa Kho), dẫn đến lượng người đi lễ càng gia tăng, di tích trong kỳ lễ, hội càng quá tải, tạo ra những bất cập, tiêu cực.

* Vậy, theo ông các nhà nghiên cứu và giới truyền thông cần có những định hướng và tuyên truyền như thế nào để giúp du khách hiểu đúng bản chất của lễ hội? Từ đó mới có cách ứng xử sao cho văn hóa?

* Tùy từng di tích, tùy từng loại hình lễ hội, ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội phải có những tuyên truyền, giải thích (bằng nhiều hình thức khác nhau) về nội dung, bản chất của di tích và hội đó; đồng thời phải đề ra những quy định phù hợp, có lực lượng hướng dẫn mọi người làm theo; kiên quyết xử lý các sai phạm.

* Những điều bức xúc và trăn trở nhất của ông trong mùa lễ hội năm nay đã diễn ra là gì?

* Người đi dự hội, đi lễ trong hội coi việc này đồng nghĩa với việc “cầu được ước thấy”, nên mới có hiện tượng “nhầm cửa” trong việc khấn vái, cầu xin, rồi nhét, gài tiền vào tay Phật, đầu Phật, hoa lễ thần Phật; cướp lộc, xô vào kiệu để được sờ tay vào thần. Bên cạnh đó là nhiều hành vi phản cảm trong một số lễ thức ở một số hội như giành giật cầu may, thậm chí lợi dụng hội để giải quyết mâu thuẫn ở một vài nhóm thanh niên. Ban tổ chức nhiều hội chỉ nhằm thu được nhiều tiền, nên mới thả sức “khoán thu”, vô tình tiếp tay cho các loại hình dịch vụ hám lợi và trục lợi, chặt chém du khách vô tội vạ.

Điều trăn trở nhất của tôi là người đi hội không hiểu hội và mục đích cao cả của đi hội, chỉ vì vụ lợi. Công tác tuyên truyền, quản lý về hội rất kém.

PHÙNG HOÀNG ANH thực hiện

Tin cùng chuyên mục