– Sắp cuối năm, đi một vòng chợ búa, thấy có gì khác không?
– Có những hai cái khác, nhưng cái nào cũng đáng rầu. Thứ nhất là năm nay làm ăn khó khăn, hàng bán chậm, nên nhiều sạp đóng cửa vì chịu không xiết. Thứ nhì là tiểu thương giờ ít cho bán thiếu.
– Sao lại không cho?
– Họ gắt vụ thiếu nợ hơn mọi năm, và giờ đã bắt đầu đi thu hồi nợ rốt ráo. Chủ sạp dặn nhân viên rất kỹ: nếu chưa trả hết nợ cũ thì dứt khoát không ghi đơn hàng mới. Không cho thiếu nợ, vì nợ gối đầu đã làm sụm… đầu gối!
– Tức là nhiều người bị xù?
– Phải. Đánh hàng đi tỉnh xa, mọi năm công nợ khá an toàn, nhưng năm nay bị xù nhiều cũng ớn. Chẳng ai bảo ai, đồng tiền liền khúc ruột, nên tiểu thương quyết giữ riệt cái túi.
– Nhưng xưa giờ, ở chợ xứ mình, luôn đặt chữ tín lên trên, mua bán gối đầu, nợ nần là bình thường. Giờ ai cũng thủ, nghĩa là “tèo” chữ tín?
– Buồn là ở chỗ đó đó. Bạn hàng mối mang bao nhiêu năm, giờ cũng dứt dạt có đồng nào xào đồng đó. Ai không thu được nợ để trả nợ, coi như hết đường làm ăn.
– Chợ cũng giống ngoài đời rồi. Thời buổi nhiễu nhương, ở nhà sợ trộm, ra đường ớn cướp, nhìn người quen cũng thấy nghi nghi! Bất an vậy, cực đời quá xá.
– Ờ, không còn tin nhau, dù chẳng mùa đông nhưng lúc nào cũng phát… rét!
Tư Quéo