Tăng trưởng ấn tượng
TS Đỗ Cẩm Thơ, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài chính (Tổng cục Du lịch) cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng về du lịch hàng đầu thế giới với mức xấp xỉ 20%/năm. Nếu như năm 2015 có 7,9 triệu khách quốc tế đến Việt Nam thì đến năm 2018 con số này đã lên 15 triệu khách, 9 tháng đầu năm 2019 khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt 12,8 triệu lượt khách, khách nội địa đạt 66 triệu lượt và đóng góp cho nền kinh tế hơn 500.000 tỷ đồng. Các chuyên gia nhìn nhận, hơn một thập kỷ qua, du lịch Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả khả quan.
Đặc biệt, vài năm gần đây, số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam tăng vọt, đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, ngành du lịch còn một số hạn chế, yếu kém nên phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng. Nhiều cơ chế chính sách còn bó buộc khiến các điểm đến tiềm năng như Phú Quốc, Phan Thiết... chưa thể phát huy hết nội lực; những sản phẩm du lịch làm thay đổi bộ mặt địa phương, được thế giới vinh danh như Cầu Vàng, Bà Nà... vấp phải sự chỉ trích về môi trường đẩy nhà đầu tư vào rủi ro... Tháo bỏ các rào cản đó như thế nào để du lịch tăng tốc, đột phá? Trên thực tế cho thấy, hiện nay, các địa phương nếu có thêm một dự án du lịch thì kinh tế sẽ phát triển. Nhưng thường bắt đầu vấp phải sự phản ứng về vấn đề môi trường khi dự án bắt đầu triển khai. Nhiều chuyên gia đặt vấn đề “bảo tồn và phát triển” hay “bảo tồn cho phát triển”?
TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, thực tế đó xuất phát từ thực tiễn hiện nay, khi phát triển một số hạ tầng du lịch đã xâm hại môi trường khiến dư luận bức xúc. Nếu phát triển thì việc “đánh đổi” giải quyết như thế nào? Nhiều ý kiến đặt vấn đề: Phát triển du lịch và hạ tầng du lịch cần sự bền vững. Nhưng thế nào là phát triển bền vững, chúng ta đánh giá theo tiêu chí nào, trên cơ sở nào? Chính vì chưa có bộ tiêu chí nên có nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này.
Cơ quan quản lý cần xây dựng bộ tiêu chí về phát triển bền vững, như vậy khi rà soát, phê duyệt các dự án về du lịch, cơ quan chức năng và doanh nghiệp cũng như người dân có cơ sở đánh giá, đặc biệt là những dự án có ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường, di tích thì càng cần phải minh bạch. Nếu khâu đầu tiên mà giải quyết không rõ, thì kèm sau đó là những phản ứng cho các chính sách… sẽ càng rối và khó cả cho người thực thi pháp luật và người triển khai. Câu chuyện Tam Đảo và trước đó là Tam Chúc, Bà Nà, Sơn Trà... đang tạo ra tâm lý tiêu cực với những dự án phát triển hạ tầng du lịch. Thừa nhận phát triển thì phải đánh đổi và muốn phát triển mạnh thì phải đánh đổi mạnh. Tuy nhiên đánh đổi bao nhiêu là hợp lý là bài toàn khó. Muốn trả lời câu hỏi này phải xác định, ưu tiên về lợi ích tổng thể và dài hạn. Đánh đổi thế nào là hợp lý thì cần luật, cần tiêu chuẩn chứ hiện nay chưa rõ ràng, không định hình và không giúp cho người ta định hướng được khiến nhiều doanh nghiệp không dám làm và ngay cả chính quyền cũng không dám làm.
TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch Việt Nam cho biết, thời gian qua ngành du lịch Việt Nam đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo TS Lương, nếu một ngành kinh tế được xem là “mũi nhọn” thì ngành đó phải có đóng góp cho nền kinh tế từ 7% đến 10% GDP, tạo việc làm cho số đông phải từ 10% trở lên… Tuy nhiên hiện nay du lịch của chúng ta đang đối mặt với nhiều thách thức, như 80% du khách quốc tế không trở lại, lưu trú bình quân không quá 2,6 ngày, chi tiêu dưới 90USD/ngày… Do đó để níu chân du khách, thu hút du lịch của chúng ta cần phải có sự khác biệt. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư tạo ra sản phẩm khác biệt để thu hút du khách.
Việt Nam có nhiều cái hay nhưng ta chưa biết làm hay hơn. Du lịch ngay từ đầu phải là đẳng cấp, vượt lên chứ không chỉ chạy theo “nguyên lý sản lượng”, số lượng khách năm nay phải tăng hơn năm trước. Theo các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp phải là chủ thể sự dẫn dắt, nhưng phải là những tập đoàn, những doanh nghiệp lớn, có thực lực và đẳng cấp. Những tập đoàn này phải là những người định hình chân dung du lịch ở các địa phương và xuyên suốt cho cả ngành. Thực tế cho thấy, du lịch ở một số địa phương phát triển như Đà Nẵng, Phú Quốc… đều có bóng dáng của một số doanh nghiệp có năng lực thực sự.
Chuyên gia Phạm Trung Lương cho biết, hiện nay du lịch chúng ta đang có một số điểm yếu, như hạ tầng yếu kém, thị thực cho du khách còn khó khăn, xúc tiến quảng bá còn khó, nguồn nhân lực chưa đáp ứng, liên kết phát triển còn hạn chế. Chia sẻ tại Hội thảo, TS Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng tư vấn du lịch Việt Nam cho biết từ cách đây khoảng 7 năm, khi trả lời câu hỏi của các nhà lãnh đạo, ông Nam khẳng định du lịch Việt Nam đủ điều kiện và phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vì chúng ta có nhiều tiềm năng vừa sức người.
Ông Nam lý giải: theo bảng xếp hạng của Tổ chức Du lịch thế giới, tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam xếp thứ 34/140 thế giới, tài nguyên văn hóa đứng thứ 29, đây đều là những thứ hạng rất cao. Bên cạnh đó, về nguồn nhân lực, các doanh nghiệp Việt Nam có thể xây dựng những khách sạn, resort đẳng cấp, các doanh nghiệp lữ hành điều hành tour đều lớn mạnh tầm cỡ thế giới, doanh nghiệp điều hành khách sạn, resort làm rất tốt. “Mọi phân khúc trong lĩnh vực du lịch người Việt đều làm chủ được. Cùng với tiềm năng cực lớn về tài nguyên, không có lý gì du lịch không trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” - ông Nam khẳng định.
Tuy nhiên, chúng ta có thiên nhiên đẹp, tài nguyên văn hóa dồi dào, con người giỏi, nhưng đi đến giờ vẫn mới chỉ bằng một nửa Thái Lan về cả du lịch quốc tế lẫn nội địa. Sự phát triển bắt đầu có nhiều điều vướng. Trong số các nút thắt lớn nhất trên con đường phát triển du lịch, quan điểm phát triển bền vững đang là vấn đề “nóng” và sẽ trở thành nút thắt rất lớn nếu không nhanh chóng được giải quyết. Thực tế, tất cả các bộ, ban ngành đều đồng thuận với chủ trương phải phát triển bền vững nhưng chưa có tiêu chí, không có cơ sở để đánh giá thế nào là phát triển bền vững. Vì thế, mọi cuộc tranh cãi đang nổ ra trong xã hội liên quan đến các dự án du lịch đều nằm giữa hai thái cực bảo tồn tuyệt đối hay phát triển không quan tâm đến môi trường, gây ra các làn sóng phản đối tiêu cực.
Đầu tư của doanh nghiệp làm thay đổi kinh tế địa phương Ông Nguyễn Huy Thắng - Viện Điều tra Quy hoạch rừng - tham gia việc soạn thảo luật và văn bản dưới luật của các bộ liên quan trong việc quy hoạch bảo tồn các khu rừng, thiên nhiên tại Việt Nam khẳng định: Bảo tồn thiên nhiên là cần thiết cho cả hiện tại và mai sau. Nhưng quan điểm về bảo tồn và phát triển bền vững đã có sự thay đổi mạnh trên quốc tế lẫn Việt Nam. Việt Nam hiện đã sử dụng cụm từ “bảo tồn để phát triển” thay vì “bảo tồn và phát triển” như trước đây. Điều này mang ý nghĩa là: Nếu vẻ đẹp giữ mãi nhưng không phát triển sẽ là lãng phí. Đơn cử, khu dự trữ sinh quyển Giao Thủy (Nam Định) ngày xưa được bảo vệ hoàn toàn, ngay cả người dân cũng bị cấm vào. Trong khi các nguồn lợi thủy sản bỏ đó nhưng người dân xung quanh lại bị đói. Vì vậy sau đó chính quyền xin cơ chế đặc thù và cho phép người dân vào khai thác. Từ đó đời sống người dân được thay đổi và bản thân người dân cũng tích cực tham gia vào trồng rừng, bảo vệ rừng... Theo ông Thắng, năm 1997, lần đầu tiên có bài viết trên báo Nhân Dân về vùng đất ngập nước Vân Long của Ninh Bình. Sau đó nơi đây trở thành khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng châu thổ Bắc bộ. Nhiều dự án xin phát triển du lịch sinh thái được đề xuất và được chấp thuận đưa vào khai thác từ năm 1998. Từ đây, cả một vùng đất được đổi mới mãnh liệt và trở thành khu du lịch đầm Vân Long. Đặc biệt người dân địa phương, từ những người đi cấy 1 năm 1,5 vụ, khi tham gia vào du lịch, có thời điểm lên mấy trăm con thuyền đưa đón du khách giúp thu nhập tăng dần. Từ đó Vân Long và huyện Gia Viễn chính thức thoát danh sách địa phương nghèo của tỉnh Ninh Bình. “Rõ ràng, sự tham gia đầu tư của doanh nghiệp làm thay đổi bộ mặt kinh tế của địa phương rõ rệt nhưng đang gặp nhiều rủi ro khi vấp phải tranh cãi về vấn đề hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Bộ Tài nguyên - Môi trường đã có những nghiên cứu về lượng giá môi trường, về rừng và tài nguyên... Ví dụ một doanh nghiệp A muốn đầu tư vào khu rừng, muốn làm resort thì phải chặt cây. Vậy thì quy đổi số lượng cây đó là bao nhiêu thì doanh nghiệp phải bù đắp lại là bao nhiêu? Nhưng không phải là trồng mới lại cây đó mà là cây gì, thuộc quy hoạch vùng trồng đó. Thứ hai là sự đánh đổi về môi trường? Phát triển phải có đánh đổi nhưng đánh đổi này dựa trên các căn cứ, luận chứng khoa học rõ ràng. Gần đây những khu vực phát triển du lịch tầm cỡ thường hay gắn với rừng. Vậy phải có sự nghiên cứu bài bản, nghiêm túc để có nhận xét công tâm hơn về các dự án này” - ông Thắng nói. |