– Chào anh, sao anh lại treo mình âm thầm trong bóng tối?
– Đơn giản là vì ông chủ không bật công tắc. Tiết kiệm tối đa là phương châm tuyệt đối.
– Thật là quan điểm hợp thời. Nhưng lúc cần sáng thì vẫn cứ phải bật sáng, thưa anh. Hay anh chỉ tạm giấu mình đi trong mùa “tắt đèn, bật ý tưởng” vì tương lai trái đất?
– Trái đất to quá, tương lai thì xa xăm. Với một cái bóng đèn, có điện chạy vô để phát ra ánh sáng mới là có ích. Ông chủ tắt đèn, vì nghe ông điện lực hù sẽ tăng giá điện thêm 5%.
– Lại tăng à? Giá điện mới tăng ba tháng trước...
– Tại sao xăng tăng 10% mà điện chỉ tăng bằng nửa? Điện chạy bằng dầu, bằng than, mà cả hai thứ đó đều lên giá. Tăng 5% mới bù được tí chút, còn khoản thua lỗ vẫn bự chang bang. Nhưng đó là lý giải của các ông điện lực. Đó vẫn là biện bạch để trăm dâu đổ đầu người tiêu dùng.
– Ý anh nói đến nguồn gốc thua lỗ nằm trong những khoản đầu tư của ngành điện vào đất, nhà hay hùn vốn nhà băng?
– Vâng. Nhưng mấy cái đó nói hoài rồi, cũng chẳng nước non gì. Kinh doanh độc quyền, bằng tiền ngân sách, lời lỗ nhập nhèm, hơi có gì không thuận lợi là nhảy nhổm lên đòi tăng giá là không ngon.
– Vậy anh có sáng kiến gì cho... ngon?
– Em hy vọng ông điện lực cũng bật sáng lên, minh bạch được như một cái bóng đèn!
Tư Quéo