Phỏng vấn một cái còi

– Thưa anh còi, anh làm bằng gì?

– Toàn thân tôi bằng inốc, sáng choang, bền bỉ với thời gian, bao nhiêu năm vẫn toe toe tốt.

– Anh tự quảng cáo thế thôi, chứ ở trên sân, nhiều khi tiếng của anh tậm tịt đúng vào những lúc cần thổi. Rồi lúc trận đấu đang ngon, chẳng có lỗi gì, bỗng nhiên anh lại toe toe. Lý do vì sao?

– Chả vì sao cả. Mắt của trọng tài không giống mắt khán giả. Và khán giả chỉ bị cuốn theo diễn biến trên sân bóng, còn trọng tài bị cuốn đi có nhiều khi do những diễn biến ở trên bàn.

– Sao tiếng còi lại không tập trung vào chuyên môn, thưa anh?

– Không có ai là hoàn hảo, còi cũng thế. Có những chiếc còi tốt, nhưng cũng đầy còi méo, còi sứt, còi mốc hoặc có mùi lạ. Điều đó càng chứng tỏ ai mới là vua sân cỏ. Không lèo lái được trận đấu theo ý riêng, làm sao gọi là vua được?

– Khán giả coi đá banh đang vừa rất ngán ngẩm vừa tức điên, đòi thuê trọng tài ngoại. Còi ngoại không lắt léo như còi nội, anh không sợ sẽ thất nghiệp, và hết ti toe?

– Đừng có mơ. Cứ nhìn cầu thủ ngoại đấy, ngơ ngơ chỉ mùa đầu tiên. Sau đấy, bọn họ chẳng cần nhập tịch cũng đầy chiêu trò ma mãnh. Muốn diễn xiếc bằng còi chả có gì khó cả.

– Xem ra anh không ngán gì hết?

– Ngu gì mà ngán, nếu tiếng “còi lạ” có giá trị tương đương với nửa chiếc ô tô! 

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục