– Thưa anh, dạo này nhìn anh không được tươi tắn?
– Đang héo hắt, tươi làm sao nổi? Từ lúc ra đời, người ta đã chê ỏng chê eo là họ hàng tiền xu có chất lượng kém, xấu hoắc, mau… già. Đến khi sử dụng, người ta lại chê tiền xu không tiện xài, dễ mất. Kiểu gì cũng bị chê, nghĩ càng thẹn với đời, bởi phận mình rẻ rúng.
– Nhưng những cái đó đâu phải do anh? Chất lượng xấu là do nơi đúc tiền, còn khó sử dụng có nguyên nhân từ đủ thứ tình hình kinh tế.
– Việc gì anh phải nói loanh quanh. Cứ nói phứt ra là tiền xu mệnh giá thấp, còn giá cả lại cao, nên chả ai muốn rớ. Giờ, không chỉ những đồng 200, 500 mà đến cả 2.000 đồng nhiều lúc có cũng như không. Chả lẽ thủ tiền xu chỉ để mua những thứ rẻ mà cay như ớt?
– Vậy anh có le lói chút hy vọng về thân phận không, khi có những báo cáo đang hồ hởi rằng lạm phát đã giảm?
– Đừng có vội mơ. Đối với người thu nhập thấp, một nửa tiền kiếm được phải đổ vào miếng ăn mắc mỏ hàng ngày. Con số trên báo cáo nhẹ tênh, nhưng nỗi lo mỗi ngày vẫn nặng, cái nào đáng tin hơn?
– Và còn điều gì nữa làm anh ray rứt?
– Người nghèo ngày càng cơ cực, nhưng ngân sách cứ đổ vào những dự án ngàn tỷ trở lên, rồi bị “ăn” hết sạch. Hay là ở những chỗ đó, tiền dân đóng thuế sẽ luôn bị coi rẻ như những đồng xu?
TƯ QUÉO