Phỏng vấn một tờ giấy

- Thưa anh, những chữ bự ịn sẵn trên anh, cùng với một cái dấu, là để chứng nhận điều gì? Rồi anh sẽ thuộc về ai?
- Cũng thường thôi. Đó là nội dung xác nhận một kỷ lục được thiết lập theo trường phái “to nhất dài nhất”. Nhưng thiệt vui là tôi sẽ bị hủy mà không cần phải thuộc về ai hết. Lý do là bản đệ trình thực hiện kỷ lục đó đã bị cấp bên trên bác bỏ. Hên là bỏ, chớ mà rình rang mần cho ra kỷ lục thì quê độ hết sức.

- Có kỷ lục cũng vui mà, sao anh lại cho rằng đó là quê độ?

- Nhớ lại hà rầm kỷ lục tào lao ở xứ mình đi là hiểu liền thôi. Tô hủ tíu định để cho 1.000 người ăn, nấu xong thì đã trương sình. Bánh chưng bự nhứt mần xong, ai mà dám ăn đảm bảo chết chắc, vì bên trong bánh độn toàn mút xốp. Rồi có những kỷ lục gây tổn thương cho người được trao, tỷ như “Người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất”. 

- Bổn chất của những kỷ lục “to, dài” đó là gì, theo anh?

- Nó được tạo ra để thỏa mãn tạm thời cho tâm lý tự ti, nhược tiểu của một số người. Họ yếu nhớt, nên cứ cố làm cái bóng hắt trên vách cho to để tưởng mình vĩ đại. Nữa, bên trong cái kỷ lục to rỗng ruột là sự vụ lợi của những người thực hiện, tài trợ. Đó thực chất là những thương vụ nhập nhèm núp sau tờ giấy!

Tin cùng chuyên mục