- Anh là thuốc giảm đau, vậy hẳn rằng bệnh nào cũng phải có anh trong toa để giảm đau đớn?
- Vâng, biết thế, nhưng bệnh nào cũng phải trị đến căn, chứ chỉ uống mình em thì coi chừng ò í e sớm.
- Ý anh nói rằng...
- Rằng có rất nhiều thứ bệnh của bệnh nhân hiện tại đã bị chữa không đúng, mà bác sĩ chỉ kê nhanh chóng theo chỉ dẫn của hãng dược. Đau thì mau hết, nhưng hết bệnh thì... còn khuya! Rồi cả trong hệ thống quản lý ngành dược, cũng có nhiều thứ bệnh chỉ được chữa bằng thuốc giảm đau.
- Ví dụ là?
- Mới nhất có 8 doanh nghiệp dược phẩm tố cáo ông đứng đầu ngành dược đấy. Người tố cáo còn bảo “sẵn sàng chịu hy sinh”, đủ biết chuyện tày đình thế nào. Đến giờ mà bùng ra thế, nghĩa là bệnh đã ủ lâu mà chỉ chữa xuê xoa bằng thuốc giảm đau.
- Thưa anh, ai cũng biết là chữa tạm bợ thì dễ chết, nhưng tại sao người ta vẫn làm thế?
- Vì lợi ích thôi. Chữa căn cơ thì phải lâu dài, còn người ta chỉ thích kiếm chác theo nhiệm kỳ. Rồi phải chia đủ thứ mối manh trên dưới, cho nên giá thuốc cứ phải tăng gấp đôi mới đủ sở hụi.
- Mong muốn của anh là gì, thưa anh thuốc?
- Em nghĩ là bệnh nào cần dao kéo giải phẫu thì làm thật nhanh, thật... vô trùng, kháng sinh đủ liều, hậu phẫu cẩn thận. Rồi sau đó phải theo dõi cho kỹ, đừng để tái phát. Và nhất là đừng có lạm dụng thuốc giảm đau!
TƯ QUÉO