- Chào dây điện, sao nhìn anh có vẻ lòng thòng như vậy?
- Bộ dạng thể hiện tâm trạng, người tôi thòng xuống vì lòng tôi đang đau.
- Do bên trong anh có chất lượng kém, hay do cột điện không giữ đúng lời hứa cự ly?
- Sai hoàn toàn. Lòng tôi đau vì sếp ngành điện vừa bảo ổng rất đau lòng, do lương bình quân của ngành điện chỉ gấp vài lần lương của nhiều ngành khác.
- Hóa ra anh cũng không phải vô cảm.
- Tất nhiên rồi, vì tôi có mặt ở trên đời là phục vụ cho những người đóng thuế. Họ nuôi những nhà máy điện, hệ thống truyền tải và tất cả những người làm trong ngành điện. Nhưng người đóng thuế thì không được ai kêu giùm, thế mới... đau!
- Nỗi đau của anh xuất phát từ lương tâm, có liên quan gì đến chuyện sếp ngành điện đang luôn miệng kêu là lỗ?
- Phải hỏi ngược lại: mấy năm trước, khi ngành điện bỏ cả đống tiền vào chứng khoán, bất động sản, viễn thông... sao họ không kêu? Rồi khi đống tiền ấy mất trắng, sao họ cũng không kêu? Bây giờ, mọi gánh nặng của làm ăn ẩu tả, be bét đều trút vào giá điện. Lúc này kêu mới hợp lúc.
- Nhưng tại sao họ có can đảm để vô trách nhiệm như thế?
- Bởi họ nắm thóp là dù kiểu gì thì điện vẫn phải phát liên tục, và ngành nào, nhà nào cũng cần đến điện. Nắm thóp bằng độc quyền, ngu gì không... kêu?
Tư Quéo